Tôi là tác giả của bài "Em quá hoàn hảo khiến anh không thể yêu ai". Cám ơn VnExpress đã đăng bài tâm sự của tôi, cũng xin chân thành cảm ơn các quý anh chị em đã cho tôi khá nhiều lời khuyên bổ ích. Sau khi bài viết được đăng lên một số đồng nghiệp cũng như sinh viên tôi dạy đã nhận ra và thỉnh thoảng trêu chọc rằng tôi si tình quá. Còn những người thân giữa tôi với em thì không ngừng hối thúc tôi tỏ tình cũng như cho em biết về bài viết. Cách vài ngày sau tôi có nhắn tin hẹn em đi ăn tối và định nói cho em biết rõ tình cảm của mình. Em vẫn cứ thế, thông minh, tâm lý đến nỗi tôi phải bối rối. Sau khi nhận tin nhắn em gọi điện ngay cho tôi khi đang công tác tại Nhật Bản. Em vui vẻ, hớn hở, cảm ơn tôi liên tục vì đã mời em đi ăn tối và chủ động hẹn ngày giờ, nhà hàng với tôi khi em về nước; cũng không quên khen khéo tôi về bài viết rằng em đã đọc qua và vô cùng cảm động. Em hẹn với tôi sẽ trả lời vào buổi tối đấy.
Hai tháng sau em về Việt Nam công tác và giữ đúng lời hứa đã ăn tối với tôi tại nhà hàng em đặt trước. Tôi đến sớm hơn 30 phút so với giờ hẹn nhưng khi đến em đã có mặt. Em vẫn thế, vô cùng xinh đẹp như một công chúa khi diện bộ đầm màu xanh nhạt xoè rộng ngang đầu gối, khoe đôi chân trắng mịn thon thả. Gương mặt vốn đã đẹp nay em trang điểm kỹ càng không một vết tì lại càng xinh đẹp hơn khiến tôi bất thần đứng nhìn trong chốc lát. Nhìn thấy tôi em nhanh chóng đi về phía tôi và không quên nở một nụ cười tươi rói chào đón, dắt tôi vào bàn ăn.
Tôi vẫn chưa kịp thốt lên lời thì em nhanh chóng bắt chuyện, rằng em biết tôi sẽ chu đáo tới trước đợi em nhưng em không muốn người khác phải đợi mình nên đã đến từ rất sớm. Tôi lại phải công nhận lần nữa rằng em vô cùng thông minh và tâm lý khi mở đầu, dẫn dắt vô số chuyện cho tôi nghe và khơi mào gợi ý để tôi bắt đầu câu chuyện của mình một cách thoải mái. Tôi đã nói hết những gì mình muốn, nói những điều tôi chưa từng nói với ai. Trong giây phút đó tôi hạnh phúc vô cùng. Em im lặng, chăm chú nhìn tôi gật gà gật gù, lắng nghe tôi nói. Gương mặt em bỗng chốc nghiêm nghị lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và kể câu chuyện của em.
Em kể trong quá trình du học nước ngoài có quen và yêu một anh tiến sĩ IT trẻ tuổi, đa tài, cùng quê với chúng tôi. Em bảo anh ta không si tình như tôi và những người con trai khác đối với em. Anh ta sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó, đến nỗi ngay cả một căn nhà cũng không có. Cả gia đình anh ta sống tạm bợ cùng với gia đình người chú cũng chẳng khá gì nên đã tạo ra một con người vô cùng cứng rắn, cần cù, chịu khó học tập, từ bé cho đến khi học tiến sĩ ở nước ngoài anh ta đều nhận học bổng hỗ trợ. Rồi khi ở bên cạnh anh ta em cảm thấy nhỏ bé, an toàn, đã yêu anh ta và một điều dĩ nhiên là anh ta cũng yêu em.
Hai người có chung sở thích là du lịch bụi và giúp đỡ những người khó khăn. Trong khoảng thời gian yêu nhau anh ta và em đã rong ruổi khắp châu Âu, Á, Úc, Nam phi, Bắc Mỹ. Rồi đến một ngày buồi chiều đầy nắng và gió ở Hy Lạp anh ta đã cầu hôn em. Đến đây mắt em bọng đỏ lên như muốn khóc nhưng tôi không biết là khóc vì hạnh phúc hay có chuyện gì xảy ra hai người. Rồi em không cho tôi biết câu trả lời của em với anh ta như thế nào nhưng lại tiếp câu chuyện rằng anh ta tuy miệng nói muốn giúp nhiều người khó khăn nhưng thường xuyên ngăn cản em gửi tiền, đến thăm những người bệnh tật. Đến khi em lập quỹ từ thiện giúp đỡ các em học sinh vùng khó ở quê tôi và tài trợ một nửa số tiền kinh phi xây một cây cầu cho vùng biển nghèo quê tôi khiến tài khoản của em không còn đồng nào để chi tiêu.
Lúc này em kể và nhờ anh ta hỗ trợ tài chính cho đến khi em nhận lương trở lại thì anh ta cằn nhằn là việc của mình lo chưa xong mà đòi đi giúp đỡ người khác, điều này khiến em thất vọng nhưng không giận anh ta. Từ đó em thường xuyên giúp đỡ, ủng hộ một nửa thu nhập cá nhân cho các quỹ từ thiện mà không cho anh ta biết. Đến khi cả hai tính đến hôn nhân anh ta yêu cầu công khai thu nhập cho nhau và quyết định chi tiêu dành dụm cho tương lai, em nói ra sự thật rằng số tiền làm bao nhiêu năm hầu hết đã cho các quỹ từ thiện. Điều này khiến anh ta vô cùng nỗi giận vì em đã giấu, tức là xem thường anh ta và đã vi phạm vào lời hứa chung của hai người là không giấu giếm, nói dối đối phương.
Anh ta đã nói cần một người phụ nữ tôn trọng mình, là người của gia đình chứ không phải người của thiên hạ, nên em sẽ không thể cùng anh ta đi đến hết đời. Cũng kể từ đó em lùi lũi làm việc, dành dụm tiền giúp đỡ bọn trẻ nghèo khó mà chẳng hề nhận lời yêu ai vì không muốn làm mất thời gian những người tán tỉnh mình mà không có cùng chí hướng, em cũng sợ phải tổn thương thêm lần nữa. Nói đến đây tôi thấy thương em vô cùng, người con gái có tấm lòng quá nhân hậu nhưng cũng thầm sợ rằng em lấy câu chuyện này để từ chối khéo tôi.
Em như đọc được hết ý nghĩ của người khác khi nói sẽ thực sự hạnh phúc nếu tôi chấp nhận cùng em thực hiện những kế hoạch giúp đỡ người khó khăn trong quãng đời còn lại, nhưng cũng xin tôi cho thêm thời gian để quên hẳn người yêu cũ cũng như tìm hiểu tôi thêm. Rồi em mỉm cười trêu tôi "Thế anh có đồng ý cho em tìm hiểu không"? Cảm giác được người con gái mình yêu nói ra những lời thế này đối với tôi mà nói không có ngôn từ nào miêu tả nổi sự hạnh phúc, mãn nguyện như thế nào. Đến đây tôi xin giữ lại những gì thiêng liêng, quý giá nhất giữa hai người. Vì quá hạnh phúc nên tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, rằng trên đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.
Duy
Post a Comment