Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi thì bà lại quay sang chì chiết. Có lẽ so với các chị em ở đây, tôi là một người phụ nữ bất hạnh và đau khổ nhất. Tôi phải chịu nỗi đau quá lớn khi vừa mất chồng vừa mất cả ngôi nhà mà hai vợ chồng bao năm gây dựng. Giờ hai mẹ con bơ vơ và thật sự không biết đi đâu về đâu.
Ngay từ ban đầu tôi vốn dĩ không được mẹ chồng yêu quý. Bà luôn coi thường tôi và gia đình tôi vì hoàn cảnh nghèo khó, lại là con gái tỉnh lẻ. Tuy nhiên do tôi lỡ mang bầu trước nên bà cực chẳng đã chấp thuận cho con trai lấy tôi vì sợ mất mặt với xóm làng. Về làm dâu, tôi cố gắng đảm đang việc nhà để vừa lòng mẹ chồng, nhưng càng cố gắng càng nhận được nhiều lời chê bai, hắt hủi. Bất cứ điều gì tôi làm cũng không thể làm bà hài lòng. Thấy chồng quan tâm chăm sóc vợ, mẹ chồng càng ghét con dâu. Bà để ý, quan sát kỹ càng hơn, chỉ cần tôi sơ hở là sẵn sàng trút tất cả sự khó chịu, bực dọc lên tôi. Thậm chí bà còn mang tôi ra chế giễu trước mặt bạn bè, rồi chẳng ngại so sánh với con gái bà.
Thỉnh thoảng mẹ chồng lại to nhỏ kể tội tôi với chồng, chuyện hay thì không nói nhưng chuyện dở lại đầy tai. Đi làm về mệt mỏi, lại phải giải quyết chuyện gia đình nên chồng tôi trở nên cau có bẳn gắt với vợ. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tình cảm sẽ cạn kiệt nên khuyên chồng ra ở riêng và anh cũng đồng ý. Biết được ý định ra riêng của vợ chồng tôi, mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cản nhưng chúng tôi nhất quyết nên bà đành chịu.
Tuy nhiên cái khó của hai chúng tôi là không có nhiều tiền nên không thể mua đất làm nhà. Thấy vậy, mẹ chồng ngon ngọt bảo sẽ nhượng lại cho chúng tôi miếng đất 80m2 gần nhà với giá 300 triệu. Tôi biết bà muốn bán đất lấy tiền giúp em chồng tôi mua nhà. Trong tình thế này, vợ chồng tôi đồng ý mua lại với điều kiện trả trước cho bà 150 triệu, sau rồi sẽ trả góp mỗi tháng 5 triệu nữa cho tới khi hết nợ. Toàn bộ tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi chỉ đủ trả 150 triệu đó và xây được cái móng nhà. Vì vậy chúng tôi phải đi vay thêm rất nhiều tiền mới xây được căn nhà nho nhỏ. Vất vả lại lo âu nên tôi sinh non con gái đầu lòng.
Con tôi vì thiếu tháng, cơ thể gầy gò và sức đề kháng kém nên thường xuyên ốm yếu. Vậy mà từ ngày cháu ra đời bà chẳng thèm đoái hoài quan tâm, đến hộp sữa lúc cháu ốm bà cũng chưa cho bao giờ. Nhiều lần tủi thân nói với chồng là mẹ chồng "bên trọng bên khinh" khi quá yêu thương con gái và cháu ngoại, nhưng chẳng hề quan tâm mảy may đến cháu nội, chồng lại động viên tôi cố gắng cho qua vì người già thường hay trái tính.
Hai năm trôi qua, chỉ 3 tháng nữa thôi là vợ chồng tôi sẽ trả xong số tiền đất của bố mẹ chồng, rồi dự tính sau đó sẽ yêu cầu mẹ chồng làm giấy chuyển nhượng đất để chúng tôi làm sổ đỏ. Nhưng người tính không bằng trời tính, chồng tôi chẳng may bị tai nạn lao động và qua đời ngay tại công trình. Nghe tin chồng mất tôi như chết trân và không tin nổi. Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con tôi thì bà lại quay sang chì chiết tôi là đồ sao chổi, ám hại con trai bà. Bà gào khóc đánh đấm tôi đến khi hàng xóm chạy sang can ngăn mới chịu dừng. Rồi sau đó bà tuyên bố từ hai mẹ con tôi. Không dừng lại ở đó, sau khi làm 49 ngày cho chồng tôi xong, bà cùng vợ chồng con gái bảo sẽ chuẩn bị bán căn nhà mà hai mẹ con tôi đang ở. Bà bảo tôi mau mau thu xếp mà tìm chỗ trước.
Khi tôi bảo đây là nhà của vợ chồng tôi thì bà cười khẩy: “Tao chưa viết giấy chuyển nhượng cho vợ chồng mày thì đó vẫn là nhà của tao”. Tôi quá ngỡ ngàng vì chồng mới mất, mồ còn chưa xanh cỏ mà mẹ đã âm mưu đuổi mẹ con tôi ra đường. Quá đau đớn và uất ức nhưng tôi chẳng thể cãi nổi. Trước đây lúc giao tiền cho bà, vợ chồng tôi tin tưởng nên không đề nghị bà viết giấy hay cam kết gì cả.
Tôi bảo bà rằng còn 150 triệu đó, dù không có giấy tờ thì bà từng nhận, lương tâm không thể nói trắng thành đen. Vậy là mẹ chồng tôi đem giấy bút ra viết rành mạch các khoản chi trả cho đám tang của chồng tôi, chi phí thuê đất, thuê nhà trong 3 năm qua rồi ném cho tôi 30 triệu. Bà bảo tôi đừng bao giờ mắc mớ gì với nhà bà nữa.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết nhưng mẹ con tôi phải khăn đùm khăn gói ra đường. Giờ tôi và con không biết phải đi đâu về đâu nữa. Bố mẹ đẻ đã già và ở xa nên tôi cũng không dám nói cho họ biết việc mình và con bị nhà chồng đuổi. Chúng tôi đành ở tạm trong căn phòng trọ cũ nát. Mỗi lần nhìn đứa con gái ngây thơ hỏi “Mẹ ơi sao mẹ con mình không được về nhà” là tôi lại ứa nước mắt. Giờ tôi thật sự rất mệt mỏi và đau khổ. Tôi không biết mình có thể trụ thêm được bao lâu nữa. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên sáng suốt vào lúc này được không?
Lam
Post a Comment