Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lại được nuôi dạy và lớn lên ở Anh quốc. Anh và tôi quen nhau khi công ty tôi và công ty anh hợp tác. Sau 2 tháng quen nhau, mẹ anh qua thăm một tuần, nhân dịp đó anh giới thiệu tôi. Lúc đó tôi thấy bà rất vui tính và cởi mở, tôi quý bà. Có một lần, bà giả vờ nhờ tôi dùng điện thoại của mình gọi vào điện thoại của bà với cái cớ là không vào được wifi nhà anh. Thế là từ đó bà có số và bắt đầu nhắn tin cho tôi. Thoạt đầu tôi cũng có nhắn tin hỏi thăm nhưng càng ngày bà càng nhắn nhiều hơn, mỗi lần như vậy bà hỏi tôi đủ điều, về cuộc sống của bản thân và của con trai bà.
Vài tháng sau đó bố mẹ anh lại sang thăm một tháng. Lần này tôi dành cả thứ bảy và chủ nhật sang nhà anh chơi với hai bác. Cứ tưởng như thế là đủ, nhưng hình như chuyện đó chỉ có tôi mới thấy vậy. Vì khi sang chơi, ông bà dành cả mấy tiếng đồng hồ ngồi trách móc tôi, hỏi tại sao trong tuần lại không thấy tôi nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm. Trong khi đó, tôi không có thời gian cho chính mình, vì còn phải đi làm, biết bao nhiêu chuyện để lo, ông bà còn nhấn mạnh câu: "Con phải làm người con gái Việt, không được làm người con gái Tây, phải biết quan tâm và thương luôn cả hai bác, chăm sóc cho hai bác", Trong khi đó phân nửa dòng máu đang chảy trong người tôi không phải là dòng máu Việt, huống hồ chi tôi lại lớn lên ở nước ngoài.
Tôi lúc đó chỉ biết dạ dạ vâng vâng, không muốn gây chuyện vì thương anh và vì thế mà tôi muốn lấy lòng hai ông bà. Cứ ngỡ chuyện đến đó là kết thúc, ai dè khi về lại Việt Nam hai ông bà ngày nào cũng nhắn tin, ngay cả vào giờ làm việc của tôi, mẹ anh vẫn nhắn. Càng ngày càng đòi hỏi tôi phải tâm sự với bà nhiều hơn, thường xuyên hỏi thăm bà. Tôi cảm thấy rất bị gò bó vì nếu chỉ có hỏi thăm thôi thì không nói gì, đằng này ngày nào cũng phải nhắn tin, mà nhắn thật nhiều. Ngay cả chuyện đồ ăn của tôi mua bà cũng muốn biết xuất nguồn từ đâu, nhà tôi ở đóng tiền như thế nào mỗi tháng, tủ tôi mua cao bao nhiêu, to bao nhiêu, nhà tôi trang trí như thế nào. Thậm chí bà ra lệnh luôn là tôi được phép làm gì và không được phép làm gì.
Tôi thật sự cảm thấy như mình đang bị nhốt trong cái lồng, bị bắt buộc nhiều thứ. Trong khi đó mẹ ruột chưa bao giờ đòi hỏi tôi nhiều như vậy. Với mẹ ruột tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm 2-3 tuần một lần, cũng chẳng gọi điện hỏi thăm nhiều. Anh còn không nhắn tin hỏi thăm ba mẹ thường xuyên thì làm sao tôi, với danh nghĩa là bạn gái lại phải nhắn nhiều hơn? Tôi có nói chuyện này nhưng anh chẳng nói gì với ba mẹ, nói với họ đừng làm phiền tôi như thế nữa. Anh chỉ biết "Ừ, vì ba mẹ là người sống tình cảm nên mới như vậy".
Tôi không muốn ép anh vì biết anh là người đứng giữa, cũng có cái khó của mình. Tôi cũng không biết nói làm sao với ông bà để có thể từ chối khéo, ngôn ngữ tiếng Việt của bản thân có hạn và không phải là người biết cách ăn nói. Tôi cũng muốn biết, người con gái Việt Nam nào cũng phải nhắn tin và gọi điện thoại thường xuyên cho ba mẹ bạn trai mình như vậy sao? Nếu như vậy thà tôi yêu người Tây, còn hơn là yêu người Việt, tôi cảm thấy thật là phiền phức. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Miên
Post a Comment