Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Thu Hà, chị là mẹ của Xu Sim (hiện đang sống tại TP. HCM), bài viết vừa là những chia sẻ trong vai trò của một người mẹ khi bàn về vấn đề bạo lực học đường. Vừa là cách chị giúp con rèn nội lực để ứng phó với các tình huống không mong đợi ở trường học.
Xin được trích nguyên văn chia sẻ của chị Thu Hà
Nếu không ép con học sớm, học thêm, rồi con bị điểm thấp, bị cô giáo đánh, mắng, thì sao?
Con thua thiệt các bạn, con cá biệt trong lớp, con sẽ tự ti, sẽ mặc cảm, sẽ chán học thì sao?
Nhiều bạn đã hỏi tôi như thế. Và nói thật là tôi cũng luôn tự hỏi mình câu đó.
Đọc comment sau mấy bài về chuyện học của con, thấy nhiều bạn kêu rằng: Không thể làm được đâu! Bộ giáo dục Việt Nam bla bla bla... Bộ Trưởng bla bla bla... Xã hội Việt Nam bla bla bla... Giáo viên bây giờ bla bla bla...
Trước hết, xin nói ngay là Xu Sim nhà tôi đều học trường công lập, lớp cũng 40 học sinh, hầu hết các bạn trong lớp cũng đều học trước và học thêm.
Cô giáo cuả Xu Sim có thiên vị không? Có chứ, cô là con người mà. Xu Sim có bao giờ bị điểm kém một cách oan ức? Có ạ! Xu Sim có bao giờ bị cô phạt và đánh đòn ko? Có luôn!
Tôi đã từng học một chuyên gia tâm lý ở Mỹ về, chị ấy rất phản đối bạo lực trong học đường, và khuyên các phụ huynh rằng nếu cô giáo đánh con mình hãy kiện lên hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng không nghe, hãy kiện lên trưởng phòng Giáo dục, nếu trưởng phòng ko nghe, hãy kiện lên sở Giáo dục, kiện lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
Bạo lực học đường là vấn đề chưa bao giờ hết nóng (Ảnh minh họa) |
Tôi không làm vậy được, 1 mình 2 con, tôi không làm con kiến để kiện củ khoai được. Chế độ hộ khẩu không cho phép tôi bỏ việc để chạy khắp nơi hầu kiện rồi chuyển trường cho con liên tùng tục. Mà con phải lớn lên mỗi ngày, đợi nhà nước, đợi Bộ Giáo dục thay đổi thì biết tới bao giờ?
Tôi chọn cách phù hợp với chính mình.
Ví dụ việc bị cô giáo đánh nhé!
Tôi đã từng chia sẻ trên Facebook về một lần Xu và bạn trêu chọc nhau rồi đánh nhau. Lúc đó đã hết giờ học, nên cô dọa sẽ đánh Xu vào buổi học hôm sau. Tối đó, Xu khóc lóc rất thảm thiết. Tôi ôm Xu, đồng ý với Xu rằng đúng là vụ này đáng lo thật. Tôi mang khăn ra cho Xu lau nước mắt, và bày cho Xu gọi điện thoại hỏi một cô bạn thân của tôi. Tôi ngồi cạnh Xu, nghe lỏm cô ấy xử lý rất kỹ từng cảm xúc một:
- Con đã bị cô đánh bao giờ chưa? Con có đau không?
- Khi bị cô đánh trước lớp thì con thấy đau ở tay nhiều hơn hay xấu hổ trong lòng nhiều hơn?
- Nếu con sợ đau ở tay thì khi cô đánh con nên mềm tay ra, sau đó xoa một ít dầu vào cho nhanh hết đau. Con cứ khóc thoải mái nha, vì nước mắt sẽ làm vết đau nhanh khỏi hơn, còn cô giáo thấy con khóc thì cô cũng đỡ nóng.
- Nếu vì xấu hổ thì con xấu hổ với cô gíao hay xấu hổ với bạn bè?
- Sau khi con bị đánh, ra chơi các bạn có chơi với con không?
- Có bạn nào kinh thường hay trêu chọc con không? Bạn ấy có bao giờ quên đồ dùng học tập, hay quên học bài không? Ừ, việc của bạn ấy, mà bạn ấy còn quên thì việc bị đánh của con bạn ấy sẽ nhanh quên lắm.
- Bạn nào ít trêu con nhất? Tuần tới con hãy tặng bạn ấy một món quà nhé, ví dụ như cái kẹo, cục gôm, hay cây viết chì chẳng hạn....
Được cô ấy chuẩn bị tới tận răng như thế, được siêu âm, nội soi, bóc tách từng lớp cảm xúc một cách mạch lạc như thế, nên nếu Xu bị đánh thì cũng chẳng tổn thương quá nhiều nữa.
Hoặc như hôm qua Xu Sim đi chơi ở ngày hội trẻ thơ, trong trò chơi cờ ca-ro Xu đấu cùng 1 bạn gái khác. Mẹ bạn ấy đứng phía sau, liêu tục chỉ bài cho con: "Đừng đi ô đó! Đi ô này nè. Không phải! Rồi, đúng rồi!".
Y như rằng sau 1 lúc thì Xu bị thua. Cô ta còn lên lớp Xu 1 chặp, rằng tại sao không đi kiểu abcd... Xu ức quá, khóc òa lên.
Tôi hỏi Xu: "Con bực lắm phải không? Cổ chỉ bài cho con cổ, như vậy là chơi không công bằng. Con muốn phản ứng với cổ không?" Xu bảo "Thôi mẹ!". Sim cũng bảo: "Nói coi chừng cổ đánh!". Tôi bảo: "Ở đây đông người, chắc là cổ không đánh mình được. Với lại quan trọng là thái độ của mình nữa. Bây giờ mẹ làm thử nhé". Tôi tiến tới bên cô ấy, nói chậm và nhỏ vừa phải: "Chị ơi, trận chơi lúc nãy không công bằng, tôi không chỉ cho con tôi, mà chị lại chỉ cho con chị, Con tôi đang rất buồn!". Cô ấy cãi bla bla... Kệ cổ, nói ra được là 3 mẹ con cũng giảm được 30% ấm ức rồi, tôi dắt con đi ra chỗ khác.
Thực ra để con phân biệt được đúng sai, nhất là nhận thức được rằng cô giáo, bố mẹ, hay người lớn nói chung cũng có lúc sai là một điều khá trái với truyền thống tôn sự trọng đạo của Việt Nam.
Nhưng đã tới lúc phải dạy con điều đó! Nhất là trong thời kỳ này, đầy rẫy những chuyện giáo viên bắt học sinh liếm ghế, sởn tóc, cắt quần. Giám thị ký tên sai, hay thầy quân sự chơi trò sờ mó nữ sinh quái gở trong clip vừa rồi. Đã đến những lúc phải dám nói "không" với thầy cô, đó là một năng lực con cần phải luyện tập.
Từ phút cắt cái dây rốn, là chấp nhận con mình không thể có một môi trường vô trùng. Làm sao có thể chạy theo con, che chắn bọc lót, bênh vực con sau mỗi câu chửi mắng, hay mỗi lần chấm điểm của cô giáo? Chỉ còn cách duy nhất là dạy con nâng cao nội lực, để chinh chiến với thế giới xung quanh đầy rẫy bất công này.
Kiểu Mỹ, thấy bất công là đi kiện. Kiểu samurai Nhật, uất ức thì dùng kiếm để rạch bụng. Kiểu phong kiến, “quân, sư, phụ", xếp thầy trên cả cha mẹ, lời thầy là khuôn vàng thước ngọc, học sinh nhất nhất phải nghe theo.
Nhưng tôi là bà mẹ Việt Nam của những năm 2015 cơ mà. Bạn có biết tính cách nổi bật của dân tộc mình là gì không? Đó là sự linh hoạt. Xài ngay, đừng đợi!
Chúng ta không thể tìm đâu trên thế giới này một trường học mà không bao giờ gây cho con mình tổn thương. Ở Mỹ cũng có học sinh tự tử, ở Nhật cũng đầy học sinh trầm cảm.
Tại sao chỉ một câu chửi giống nhau, mà người thì buồn 1 lúc, người thì khóc 1 tháng, còn có người thì hận hết đời? Tại sao chỉ 1 kỳ thi trượt, người thì lao đầu vào học để thi tiếp đợt sau, người chán nản buông xuôi, và có người tự tử? Tôi tin rằng, không ai có thể múc nước ở giếng cuả bạn, nếu giếng của bạn không có nước.
Hãy thực tế!
Ta không thể biến nhà mình thành con thuyền để vèo một cái ta chèo chống nó sang những nước có nền giáo dục nhân văn, mỗi lớp 20 học sinh.
Ta không thể dạy các giáo viên. Ta chỉ có thể dạy con mình.
Ta cũng không thể thay đổi Bộ trưởng, Ta chỉ có thể thay đổi chính mình.
Và chẳng có ai bảo vệ con mình tốt bằng NỘI LỰC CỦA CHÍNH NÓ!
Các mẹ ạ, con cái của chúng ta không có nút pause để chờ đợi một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy DỪNG KÊU CA! Hãy HÀNH ĐỘNG! Ngay và luôn!
Post a Comment