Vợ chồng tôi vì hoàn cảnh mà người Bắc kẻ Nam, cũng chính vì xa vợ con nên tôi đã có tình cảm với em. Tôi biết mình yêu em thực sự, thứ tình cảm tôi chưa bao giờ có được trước đây. Suốt thời gian ở bên em tôi khi nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế là tình cảm tôi dành cho em ngày càng lớn, tôi biết điều đó không phải nên chủ động chia tay, rồi em cũng yêu người khác dù không có tình cảm nhưng nói yêu để quên tôi. Được một thời gian chúng tôi quay lại vì không thể xa nhau được, tình cảm của hai đứa quá sâu đậm. Bên em tôi quên mình là ai, cứ nghĩ chúng tôi là một gia đình.

Em cũng muốn làm mẹ đơn thân, nói chịu thiệt thòi một tí nhưng vui vì dù tôi có ly dị vợ cưới em thì nhà em cũng không đồng ý. Tôi ít về quê hơn trước đây, năm về 2 lần, giờ năm về có lần. Dịp tết vừa rồi tôi về quê, vợ ra đón nhưng thật lòng cảm giác trong tôi dành cho vợ không còn nữa, dịp về quê bên vợ mà cứ nghĩ về em. Giờ nghĩ tôi chỉ thương hai đứa con. Mấy ngày tết vợ chồng tôi như sống trong địa ngục, hết cãi vã lại giận hờn, về có 20 ngày tết mà tôi chẳng được lúc nào yên ổn. Trước đây vợ chồng tôi cũng không hợp nhau, hay cãi vã, ít gần gũi.

Xin nói thêm vợ chồng tôi trước đây làm chung công ty, quen rồi cưới nhau, ra Bắc vào Nam cùng nhau, sinh xong bé thứ 2 thì vợ ở quê, tôi cũng mở cho vợ cửa hàng buôn bán gần trường học, công việc cũng nhàn. Con trai lớn ở với ông bà ngoại, bé nhỏ gần 5 tuổi ở quê nên rất tự lập. Vì công việc nên tôi ở trong Nam, làm cũng ổn định, giờ mà về quê thì không được. Còn vợ mới học hết lớp 9, không có bằng cấp nên vào đây cũng chỉ đi làm công nhân, vợ sẽ không muốn. Nếu vợ chồng tôi mà sống chung thì suốt ngày lại cãi vã nhau. Các bạn cho tôi lời khuyên, phải làm sao để cho trọn vẹn đôi bên?

Thái

Post a Comment

 
Top