Tôi là mẫu phụ nữ hiện đại, xinh đẹp và có sự nghiệp riêng, luôn tự nhủ sẽ không làm kẻ lụy tình, thế mà hơn 10 năm qua vẫn không quên được người đàn ông đó. Tôi quen anh khi học chung ở đại học Ngoại thương, anh hơn tôi 4 tuổi và đang học lấy bằng hai. Anh vừa học vừa dạy kèm kiếm thêm thu nhập, còn tôi là cô sinh viên 18 tuổi. Suốt mấy năm học chúng tôi rất gắn bó vì cả hai đều xa nhà, tự lập ở Sài Gòn, anh từ miền Quy Nhơn nắng gió, còn tôi từ miền Tây xa xôi.

Ngày đó quan hệ nam nữ trong sáng, giữa chúng tôi chưa hề nắm tay, cũng chưa ai trao nhau lời yêu, cứ âm thầm đi bên nhau như vậy cho đến mấy năm sau khi ra trường. Cuộc sống xa quê, tự mình phấn đấu vượt lên hoàn cảnh và số phận đã khiến tôi khâm phục ý chí của anh rồi yêu anh lúc nào không hay. Tôi biết anh là mẫu đàn ông mình muốn lấy làm chồng: giỏi, đầy nghị lực và lòng tự trọng, cương trực nhưng vô cùng ấm áp. Nhưng là con gái nên tôi đành đợi anh mở lời trước, với lại cũng kiêu hãnh khi bản thân thuộc hàng hoa khôi và được bao người săn đón.

Anh ở bên giúp tôi học, làm thùng rác cho tôi trút những nỗi buồn vô cớ, thỉnh thoảng mua cho tôi những món quà nhỏ khi lãnh lương chứ không thể đưa đến những nơi xa hoa vì gia đình anh rất khó khăn. Ra trường chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng lâu lâu vẫn đi cà phê. Tôi nhiều lần cố ý làm cho anh ghen khi đi ăn với những anh công tử con nhà giàu, vậy mà anh không phản ứng. Tôi bắt đầu thấy nản nhưng vẫn tin anh sẽ ở bên mình cả đời nên đã chủ quan. Đến một ngày anh gọi báo sẽ sang định cư ở nước ngoài. Trái tim tôi vỡ vụn khi biết anh đi diện kiến hôn thê và sẽ làm đám cưới với người con gái đang sống ở đó. Tôi không nghĩ anh lấy vợ vì vật chất bởi bản tính anh sống rất trách nhiệm, tự trọng; nếu muốn giàu sang anh đã lấy cô học trò anh dạy kèm vì cha mẹ cô bé đó luôn tìm cách gán ghép, thậm chí xin việc giúp anh, thế mà anh không hề dao động.

Tôi đôi lần nhìn thấy cách họ đón tiếp anh, hoàn toàn không giống thái độ đối với thầy giáo của con mình mà là đối với một người khách quý. Còn tôi giờ đã 34 tuổi, một trưởng phòng của công ty nước ngoài, được đi nhiều nơi trên thế giới, càng xinh đẹp hơn xưa, đã thử qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu vì bóng anh quá lớn. Tôi không thể quên được ánh mắt đen láy và nụ cười giòn tan như át cả không gian và thời gian của anh. Sau này khi có Facebook, tôi âm thầm tìm kiếm anh. Mừng cho hạnh phúc của anh bao nhiêu, tôi đau đớn bấy nhiêu khi giờ đây anh đã là một người đàn ông có sự nghiệp và gia đình đủ đầy.

Cuối cùng tôi quyết định đi du lịch đến nơi anh đang ở, hy vọng một lần gặp lại để giải thoát trái tim mình; nhưng tôi đã lầm. Khi vừa nhìn thấy anh bước xuống từ chiếc xe hơi, nở một nụ cười đón tôi ở sân bay, vẫn khí thái rạng ngời ngày nào, giờ thêm nét phong trần của thời gian và sự tự tin của một người đàn ông thành đạt thì tôi biết cả đời này sẽ bị anh cầm tù. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt và dúi đầu vào bờ vai cao rộng kia để khóc cho thỏa lòng, sẽ đấm vào ngực anh để cho anh biết hơn 10 năm qua anh đã làm tôi đau đớn thế nào, nhưng chân tôi không lết nổi cho đến khi anh đưa tay ra đỡ lấy hành lý.

Anh nghỉ phép hai tuần đưa tôi đi chơi, ăn uống, mua sắm như muốn bù đắp lại cho tôi những ngày còn nghèo khó, đó là hai tuần hạnh phúc nhất của tôi. Đến một ngày anh đưa tôi về giới thiệu với vợ anh dù tôi nhiều lần từ chối. Anh bảo vợ anh đã chuẩn bị sẵn bữa tối, tôi không đến không được. Bữa tiệc cũng có thêm vài người bạn khác của hai người. Vợ anh không đẹp sắc sảo cũng không ăn nói sắc bén được như tôi, nhưng công bằng mà nói cô ấy có nét đài các dễ thu hút đàn ông, cử chỉ khoan thai và lời nói cũng nhẹ nhàng, nhưng với phụ nữ như tôi thì thấy có cái gì lành lạnh khó gần. Thảo nào anh từng gợi ý với tôi là khi bên cạnh vợ, anh luôn chú ý hành động và lời nói của bản thân.

Tôi thấy hai đứa nhỏ, dù đang mè nheo, chỉ cần thấy ánh mắt của mẹ là nhất nhất làm theo. Trái tim tôi đau thắt khi nhìn anh chăm sóc vợ. Trước khi về lại Việt Nam, hai chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Tôi hỏi anh sao vội lấy vợ, anh từng yêu tôi và hiện tại xem tôi là gì của anh? Anh kể vợ anh sống ở nước ngoài nhiều năm nên có những tính cách mộc mạc, lạc quan, chủ động mà anh thích. Vợ cầu hôn anh trước khi hỏi anh có muốn sống đến già với cô ấy? Anh nói tôi là kỷ niệm, còn vợ anh là một phần thân thể không thể thiếu rời. Anh bảo ở bên vợ thấy bình yên và niềm kiêu hãnh (không thấy lý do vì yêu).

Tôi nhận ra anh đang thương hại và mang ơn vợ chứ không phải yêu khi buột miệng nói ước chi trong cư xử hàng ngày vợ anh được 1/10 sự góc cạnh và dữ dằn như cô ấy ở trong công việc. Đằng này vợ anh quá tĩnh, chẳng biết ghen, chẳng giận hờn, trách móc hay đòi hỏi gì, càng ít bộc lộ cảm xúc nên nội tâm của cô ấy anh chưa hề chạm đến được. Phải chi anh là người bạc tình thì tôi đã dễ dàng buông bỏ, đằng này anh vẫn thế, sống có trước có sau cho nên dù còn yêu tôi thì anh chỉ quan tâm trong khoảng cách chừng mực, và dù không còn yêu vợ (tôi dám chắc như thế) anh vẫn bên cạnh.

Tôi càng quyết tâm lấy lại anh, vì thật ra từ đầu anh là của tôi, chỉ vì vô tình bị người ta cướp mất. Anh đã dạy cho tôi một bài học đắt giá trong đời “muốn hạnh phúc phải đấu tranh”, tôi không ngu ngốc để mất anh lần nữa. Điều tôi băn khoăn duy nhất trong lúc này là hai đứa bé con. Vợ anh tôi không quan tâm nhưng ngược lại hai đứa nhỏ đáng yêu vô cùng, chúng xinh xắn, hoạt bát và lém lỉnh, đặc biệt rất giống anh. Tôi không tin vào cái gì gọi là “nhân quả” vì nhan nhản quanh tôi đầy những người đến sau còn được đối đãi tử tế hơn người đến trước. Tôi đủ bản lĩnh để biết mình đang làm gì, không muốn nhận những lời chửi bới hay giáo huấn sáo rỗng, cái tôi muốn nghe là kinh nghiệm làm mẹ kế. Tôi không muốn tình yêu khó khăn mới tìm lại được có thể vì con chung, con riêng mà tan vỡ. Anh chị nào đang làm cha mẹ kế xin chia sẻ những vấn đề đã trải qua giữa mẹ kế con chồng? Xin cám ơn.

Giang

Post a Comment

 
Top