Tôi là một nam thanh niên 27 tuổi, ở cái lứa tuổi này ắt hẳn người ta đã phải chững chạc và ổn định cuộc sống nhưng với tôi mọi thứ vẫn một màu u ám. Gia đình tôi vốn khó khăn, ý thức được điều này tôi luôn cố gắng trong học tập và luôn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Tôi đã thi đậu vào trường đại học Sư phạm TP HCM chuyên ngành Sư phạm Hóa - một ngành có điểm chuẩn luôn ở top đầu. Tôi chọn Sư phạm không hẳn vì đam mê mà cái chính là học ở đây sẽ được miễn học phí và tôi sẽ giảm gánh nặng cho gia đình.
Tốt nghiệp đại học, tôi muốn ở lại Sài Gòn học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm cơ hội vì biết ở quê rất ít trường và muốn xin đi dạy phải tốn nhiều tiền. Bôn ba ở Sài Gòn suốt 5 năm kể từ lúc tốt nghiệp tôi chỉ dạy trung tâm, dạy gia sư, thỉnh giảng... thật sự không có cái gì gọi là ổn định. Tôi chán nản và thất vọng lắm. Bản thân không có nhiều bạn bè để chia sẻ và tâm sự. Tôi sống rất chân thành và tình cảm, thế nhưng bạn bè không ai đối xử như thế với tôi cả. Nhiều lúc thất vọng, buồn bã muốn tìm ai đó để lắng nghe cho nhẹ gánh phần nào cũng không thể.
Lúc buồn chỉ biết xách xe chạy lòng vòng Sài Gòn cho khuây khỏa, nhìn từng nhóm bạn tụ tập ăn uống nói chuyện rôm rả dọc đường hầm Thủ Thiêm mà tôi thấy chạnh lòng. Một năm học mới lại bắt đầu, tôi vẫn tiếp tục "rải" hồ sơ khắp nơi nhưng dự báo vẫn chỉ là nhưng cái nuối tiếc.
Vẫn biết rằng than vãn cũng chẳng giúp ích được gì, phải lạc quan và suy nghĩ đến những điều tốt đẹp và không ngừng cố gắng nhưng sao tôi không làm được. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi không muốn ba mẹ phiền lòng về mình. Nhìn ba mẹ sớm hôm tảo tần mà thấy mình vô dụng lắm. Đôi lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng hình ảnh ba mẹ lại ám ảnh, tôi không thể sống ích kỷ cho riêng mình như thế được. Cả mấy tháng nay không đêm nào tôi ngủ được tròn giấc, những lo toan về cơm áo gạo tiền cứ bóp nghẹn tôi. Tôi thật sự mất hết niềm tin, viết ra đây để trải lòng và mong lắm những chia sẻ, góp ý chân thành từ các bạn.
Thành
Post a Comment