Tôi 25 tuổi, là con gái tỉnh lẻ nhưng được sinh ra trong gia đình có "của ăn của để", từ nhỏ không hề thiếu thốn thứ gì. Lên đại học, vì phải xa bố mẹ để học trên thành phố nên tôi phải thuê nhà trọ, từ đây tôi đã quen và yêu chồng hiện tại. Chúng tôi yêu nhau trong thời gian khá dài rồi mới tiến tới hôn nhân, vậy nên gia đình anh tôi biết rất rõ vì thường xuyên qua lại. Chồng tôi có một anh trai đã lập gia đình và có nhà riêng, công ty riêng. Kết hôn xong bố mẹ chồng bảo mua cho chúng tôi một căn hộ cao cấp để ra ở riêng, nhưng thấy bố mẹ già cả rồi nền chúng tôi từ chối, quyết định sống cùng với bố mẹ để tiện chăm sóc. Bố mẹ chồng tôi sống rất tình cảm, yêu thương con dâu như con đẻ và tôi cũng coi ông bà như bố mẹ đẻ của mình.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đềm như thế nếu không có một ngày tôi nghe tin, công ty của anh chồng làm ăn phi pháp và đang trong bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất, phải bán hết cả nhà, cả xe đi để trả nợ. Trong lúc anh chị đang khó khăn như thế, chính tôi là người bảo chồng bàn với bố mẹ cho anh chị về ở cùng vì nhà tôi còn rất nhiều phòng trống, đỡ được phần nào cho anh chị. Nghe xong bố mẹ và chồng tôi rất cảm kích. Ý mọi người cũng muốn như thế nhưng ngại tôi vì sợ hai nàng dâu sống cùng một nhà sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi trấn an mọi người, nói không có gì hết, tôi và chị dâu cũng rất hợp tính nhau.

Mới đầu khi vợ chồng anh chị chuyển đến, chúng tôi rất vui vẻ, nhất là tôi với chị. Có chị tôi như có thêm bạn để tâm sự, cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn. Gọi là chị theo vai vế chứ thực ra chị kém tôi hai tuổi, tính cách rất trẻ con, cũng là gái tỉnh lẻ như tôi. Tính chị rất vô tư, thoải mái, ngay cả trong lời ăn tiếng nói, nhiều khi tôi nói giữ ý giữ tứ thì chị lại gạt đi, bảo có ai đâu mà phải giữ. Tôi nghe vậy càng quý chị hơn. Chị rất giản dị trong cách ăn mặc, tôi thấy chị chẳng bao giờ chăm chút, tôi bảo chị nên để ý vẻ bề ngoài một chút vì mình là phụ nữ, cần phải đẹp, khi đi bên cạnh chồng cũng khiền chồng nở mày nở mặt với bạn bè, với lại để chồng không bao giờ nhàm chán. Chị nghe vậy cũng làm theo ý tôi.

Hôm đó tôi sang nhà bố mẹ đẻ chơi, chiều tối về chị lóc cóc chạy sang phòng tôi và kéo tôi về phòng chị. Vào đến cửa phòng, tôi choáng toàn tập. Quần áo bày la liệt trên giường, hàng hiệu mới mua, hỏi chị thì chị bảo vay tiền của mẹ chồng để mua. Mà phải công nhận, chị không có chút thẩm mỹ nào, quần áo váy vóc chị chọn toàn đồ sexy, mặc vào chắc phải hở cả hết cả da thịt, đã thế còn loè loẹt, sến súa. Thật không phù hợp với chị chút nào. Thấy vậy tôi cũng không dám chê vì sợ chị tự ái, chỉ chọn ra hai ba cái phù hợp với chị, rồi nói khéo những cái kia hơi rộng với dáng người hoặc một lý do nào khác. Từ hôm đó, khi đi ra ngoài hay có việc gì, chị thường xuyên mượn đồ của tôi, từ quần áo cho đến mỹ phẩm. Thấy vậy nên lần nào tôi mua sắm cũng mua tặng chị một bộ quần áo hoặc váy.

Hôm sinh nhật chị tôi còn tặng cho chị một bộ mỹ phẩm cao cấp. Ấy vậy mà, không hiểu sao chị vẫn thích dùng đồ của tôi. Đầu tiên chị còn hỏi ý kiến tôi, dần dần về sau không thèm hỏi một lời, cứ tự tiện vào lấy đồ như vậy, thậm chí tôi còn bị mất mấy cái váy. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, như mình không được tôn trọng. Nếu chị mượn đồ thì ít nhất cũng phải hỏi qua tôi một tiếng, được sự đồng ý của tôi chị mới dùng chứ. Còn nếu chị thích, có thể hỏi tôi, tôi sẽ tặng chị chứ không hề tính toán.

Có lần tôi mua một chiếc đầm để đi dự tiệc cùng chồng. Hôm đó trang điểm xong, mở tủ không thấy đâu, lục tung hết cả lên vẫn không tìm thấy, hỏi chị thì chị thản nhiên trả lời: "À, cái đầm màu xanh đấy hả em? Ôi chị quên mất, hôm qua đi đám cưới nhưng không biết mặc gì nên chị sang mượn tạm em cái đầm đấy. Chết rồi, chị quên mất là lúc nãy chị vẫn ngâm nó trong chậu đồ chưa giặt". Tôi nghe xong chạy ra xem thì ôi thôi, cái đầm đắt tiền của tôi bây giờ nó thành "bảy sắc cầu vồng" mất rồi. Lửa giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, mặt đỏ bừng, nhìn sang thì thấy chị đang cui gầm mặt xuống đất lý nhí: "Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, tại chị quên để riêng ra nên mới như thế. Hay chị mua cho em cái khác nhé". Chị đã nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa, cố nén giận tôi bảo không sao, để tôi mặc tạm cái khác.

Sau lần đó chị vẫn mượn đồ tôi nhưng cũng hỏi qua, thấy vậy tôi nghĩ chị đã biết ý hơn nên cũng cho mượn. Chỉ được một thời gian ngắn, đâu vẫn vào đấy hết, đỉnh điểm là khi chị làm mất lọ nước hoa chồng tôi tặng nhân dịp Valentine. Vì là của chồng tặng nên tôi cất rất kỹ, rất trân trọng, vậy mà không hiểu chị tìm thế nào lại thấy được. Sáng sớm hôm đó tôi có hẹn đi ăn với đám bạn, mở tủ đồ ra thì không thấy lọ nước hoa đâu, chạy qua phòng hỏi chị thì mới thấy chị tá hoả đi tìm nhưng không thấy. Lần này thì tôi không thể chịu nổi nữa, đó là món quà của chồng tặng tôi, giờ chị lại làm mất. Tôi giận quá không nói được lời nào, đi thẳng về phòng huỷ hẹn luôn với bạn.

Tôi phải làm sao với chị dâu không có chút ý tứ này đây. Muốn góp ý với chị nhưng sợ tính chị trẻ con như vậy không hiểu chuyện lại nói tôi thế nọ thế kia làm sứt mẻ tình cảm chị em. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn ạ!

Lan

Post a Comment

 
Top