Tôi 27 tuổi, lập gia đình được 7 tháng, gia đình chồng còn bố mẹ chồng và em trai chồng 17 tuổi. Hiện tại vợ chồng tôi thuê trọ bên ngoài vì nhà chồng rất chật. Khi chưa cưới tôi, hai anh em phải ngủ ở phòng khách vì không có phòng riêng, nhà chỉ có một căn phòng nhỏ cho bố mẹ chồng. Nhiều lần tôi về ở ban đêm, vợ chồng trải chiếu ngủ phòng khách, em chồng ngủ trên ghế sofa.

Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng rất hoà thuận, mỗi lần về nhà chồng tôi đều phụ mẹ chồng nấu ăn, chăm sóc gia đình chồng, thường xuyên cho tiền em chồng đang tuổi ăn học. Bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi. Chúng tôi thuê phòng trọ cách nhà anh chưa đến một km để tiện việc tới lui khi bố mẹ ốm đau hay có việc cần. Từ khi lấy chồng tôi hạn chế lo cho bản thân, tiết kiệm để sau này sinh con, mua nhà. Trước khi lấy anh, tôi biết gia đình anh không dư dả gì, vợ chồng hay bảo nhau sẽ phụ giúp nuôi em anh ăn học nếu bố mẹ cần. Tài sản gia đình chỉ có căn nhà chung, tôi xác định sẽ ra ở riêng, không đòi hỏi gì ở bố mẹ. Dù thu nhập của hai vợ chồng không cao nhưng tôi tự nhủ sẽ tự kiếm tiền mua nhà, trước mắt chưa xoay sở được thì ở trọ không vấn đề gì cả, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau. Căn nhà của bố mẹ để cho em chồng toàn quyền sau này.

Gần đây bố mẹ chồng hay đề cập chuyện muốn xây lại nhà, đập bỏ hết, xây lại móng nền từ đầu lên 3 lầu để bố mẹ, vợ chồng tôi và sau này em chồng lấy vợ cùng ở chung. Bố mẹ gom hết tiền để dành, vợ chồng tôi muốn phụ bao nhiêu thì phụ, sau đó cắm sổ đỏ vay thêm ngân hàng, hàng tháng vợ chồng tôi trả lãi, bố mẹ trả gốc. Ước tính xây lại nhà tầm 700 triệu trong khi gom hết tiền của bố mẹ và tiền cưới vợ chồng tôi để dành cũng chỉ được 200 triệu. Còn 500 triệu vay ngân hàng, hàng tháng chúng tôi đóng lãi thôi đã thấy không nổi, thu nhập của vợ chồng tôi cộng lại chỉ khoảng 12 triệu/tháng. Tôi biết ý bố mẹ là mong các con quây quần, chung sống hòa thuận một nhà.

Khi bố mẹ hỏi ý kiến, tôi chỉ tránh né để chồng quyết định chứ không dám nói suy nghĩ thật của mình. Tôi hỏi riêng chồng suy nghĩ thế nào, anh bảo cũng muốn ở riêng nhưng sợ bố mẹ nghĩ chúng tôi chỉ lo vun vén cho bản thân, bỏ mặc bố mẹ và em sống trong căn nhà chật chội. Tôi bảo nếu mình khá giả mà để bố mẹ sống trong nhà cũ thì mới không phải, còn đằng này mình cũng khó khăn, mỗi tháng trả tiền thuê nhà, đám tiệc, sau này thêm con cái là thiếu trước hụt sau. Lương không đủ sống, chúng tôi dự định sẽ buôn bán quần áo tại nhà để kiếm thêm thu nhập, nếu ở chung thì không thể làm được vì bố mẹ chồng đã bán tạp hóa tại nhà. Chồng thở dài, tôi biết anh khó xử vì là con có hiếu, anh cũng thương vợ, nhiều đêm tôi biết anh thao thức không ngủ.

Tôi rất yêu chồng, không muốn anh phải khó xử nhưng bố mẹ người Bắc, tôi người Nam, việc sống chung khiến tôi lo sợ xảy ra mâu thuẫn và cảm thấy không thoải mái, chưa kể nếu em chồng lấy vợ thì hai cô con dâu làm sao sống chung nhà? Rồi con cái của chúng tôi sau này làm sao ở đủ trong nhà, không lẽ đến lúc đó chúng tôi lại ra riêng và bắt đầu lại từ đầu? Nếu vâng lời bố mẹ thì phải trả nợ vay tiền xây nhà với đồng lương ít ỏi mà không biết tương lai ra sao. Những ngày gần đây, bố mẹ lại hối thúc chúng tôi quyết định. Tôi không biết phải làm sao.

Tôi suy nghĩ như thế có ích kỷ, hẹp hòi không? Tôi phải nói ra sao cho bố mẹ chồng hiểu? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Phương

Post a Comment

 
Top