Chị dâu cả của tôi là giáo viên tiểu học, đảng viên, từ trước giờ mọi người đều đánh giá chị hiền. Thế mà cuộc đời không ai lường được, bản chất con người đến một lúc nào đó sẽ bộc lộ ra. Anh tôi lấy chị được 18 năm, có một con gái năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11, con trai 8 tuổi học lớp 2. Anh từ khi lấy vợ thì sống bên nhà chị cho tới giờ, do chị không chịu ra ở riêng vì lười biếng việc nhà, sống chung với ba mẹ thì có người dọn dẹp, nấu ăn sẵn, chăm con dùm. Chị chỉ có mỗi việc là đi dạy về rồi nghỉ ngơi thôi, chẳng phải làm gì cả. Anh tôi lúc trẻ cũng bôn ba, làm trong ngành xây dựng, rất siêng năng làm việc, tuy không phải giàu có gì nhưng cũng lo cho vợ con đầy đủ, một năm đi du lịch mấy lần.

Anh tôi tính tình rất hiền lành, thương yêu vợ con, sống rất tốt với ba má vợ, cho nên cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua mười mấy năm. Vài năm gần đây, tình hình làm ăn của anh tôi có chút khó khăn, thu nhập không nhiều như lúc trước, cũng không đến nỗi thiếu thốn, với lại anh em chúng tôi đều giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với anh. Anh em tôi cho tiền các cháu đóng học phí, mua quần áo, cho tiền chị dâu đi chơi, tặng nhẫn, dây chuyền... Tôi kể dài như thế để mong các bạn có thể thấy rằng, chẳng những anh tôi mà cả gia đình tôi đều rất tốt với chị. Bao nhiêu năm qua chúng tôi chẳng hề có một xích mích nhỏ nào, ấy vậy mà...

Giữa năm 2014, chị nằng nặc đòi ly hôn với anh, lý do là chị đi xem bói, thầy nói anh chị phải ly hôn, nếu không anh tôi sẽ chết. Lúc đó, chúng tôi còn cho rằng chị hiền quá nên bị thầy bói gạt, giải thích mãi mà chị vẫn kiên quyết như thế nên chúng tôi còn chưa biết như thế nào thì có một số điện thoại lạ nhắn tin vào máy của anh tôi. Người này tự xưng là thầy bói, phán anh chị tôi phải ly hôn, nếu không anh tôi sẽ chết, vì vậy anh tôi nghi ngờ và theo dõi chị, hóa ra chị ngoại tình, số điện thoại đó chính là của bồ chị.

Anh tôi đau buồn và suy sụp, chỉ trong vòng vài ngày mà sụt cân đến gầy rạc. Anh không chửi mắng, không làm lớn chuyện, chỉ khuyên giải và năn nỉ chị quay về vì ba mẹ chị tuổi đã cao. Rồi anh còn bảo chị hãy vì con, thế nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai, chị còn nói bồ chị mới là tình yêu đích thực. Anh tôi thậm chí đã hẹn bồ chị ra nói chuyện, kêu hắn ta buông tha để chị về với chồng con. Hắn ta còn khinh ra mặt, nói do chị tự nguyện theo chứ hắn không hề dụ dỗ. Ba mẹ chị biết chuyện, bác trai buồn rầu xấu hổ, mẹ chị khóc lóc nằm liệt một chỗ, không thiết ăn uống, còn bỏ nhà ra đi hết mấy ngày để dọa, hòng mong chị tỉnh ngộ ra. Chị vẫn cứ trơ ra, không thay đổi. Lúc má và anh em tôi biết chuyện, chúng tôi rất giận, muốn gặp chị để nói, để chửi cho hả giận. Anh tôi đâu có lỗi gì với chị, hơn nữa gia đình chúng tôi đối xử với chị rất tử tế, sao chị lại đối xử với anh như vậy?

Anh không cho chúng tôi làm vậy, không được nặng lời với chị để chị còn đường quay về. Thế mà chị có quay về đâu, suốt một năm qua chị đã gửi đơn xin đơn phương ly hôn, anh tôi không đồng ý vì vẫn còn thương và tha thứ cho chị. Chị vì cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình mà bỏ tiền ra thuê luật sư để ly hôn cho bằng được, lại còn trơ trẽn nói lý do xin ly hôn là do anh tôi nhậu xỉn về đánh chị. Còn anh tôi, tới nước này mà vẫn nghĩ cho ba mẹ chị, cho danh dự nghề giáo của chị, cho sĩ diện của mình vẫn không dám công khai là chị ngoại tình.

Cuối cùng chị đã toại nguyện, trước tết này tòa xử cho ly hôn, chị nhường quyền nuôi con cho anh tôi (mà theo tôi nghĩ, nếu chị nuôi hai đứa nó thì làm sao có thời gian để đi chơi với bồ), chỉ cấp dưỡng cho con. Vậy mà đã mấy tháng kể từ khi ly hôn đến nay, chị có cấp dưỡng đồng nào đâu. Anh tôi cũng không nhắc, không đòi. Hai người vẫn sống chung trong nhà ba mẹ chị vì anh tôi xin phép hai bác dọn ra ngoài rồi đưa con theo thì ông bà khóc nức nở, xin lỗi và năn nỉ anh tôi ở lại. Ông bà nói con gái họ có lỗi với anh, họ muốn chăm sóc hai đứa cháu ngoại vì đã sống chung từ bé đến giờ.

Còn chị dâu tôi, mặc cho ba mẹ hết chửi rồi khuyên, năn nỉ, phân tích phải quấy, hai người em ruột của chị cũng nói cạn lời, nhưng không hiểu sao lòng chị vẫn sắt đá vô cùng, không ai cảm hóa được. Cái tết năm nay, chị danh chính ngôn thuận độc thân rồi nên đi chơi với bồ rất công khai thoải mái, chẳng còn thời gian và tâm trí nghĩ đến hai đứa con tội nghiệp. Chị chỉ mua được cho đứa con trai đúng một bộ đồ, còn con gái thì quên luôn. Mồng một, mồng hai chị đi chơi hai ngày liên tục, mẹ chị không chấp nhận được bèn chửi chị có muốn đi thì gom đồ mà đi khỏi nhà, đừng trở về. Chị chỉ chờ câu nói này (chắc cũng chờ lâu lắm rồi) nên gom đồ bỏ đi thật.

Chị đi bỏ mặc ba mẹ già, bỏ hai đứa con đang trong tuổi ăn tuổi học cần được mẹ chăm sóc dạy dỗ. Mẹ chị đã từ mặt, hai người em chị tuyên bố, sau này quay về họ cũng không tha thứ. Tôi thực sự không hiểu được trong đầu chị suy nghĩ gì khi bỏ rơi con mình như vậy; ba mẹ, con cái chẳng bằng người đàn ông không ra gì như vậy? Vậy mà chị còn can đảm hàng ngày đứng trên bục giảng dạy cho học trò sao?

Gửi chị dâu: Chị à, từ khi anh chị xảy ra chuyện đến giờ, gia đình tôi không một ai lên tiếng, nhưng không phải là chúng tôi không biết, chỉ là chúng tôi thương anh trai của mình thôi. Còn chị, kể từ khi chị ngoại tình thì chúng tôi đã xác nhận chị không còn là người thân nữa rồi. Tôi không biết chị có đọc được bài viết này hay không nhưng nếu đọc được chị sẽ hiểu ngay là tôi nói về chị. Chị không xứng đáng làm mẹ của các con chị. Tôi cầu mong cho chị sẽ hạnh phúc với tình yêu đích thực của chị và đừng bao giờ quay về cầu xin anh tôi tha thứ.

Hoài

Post a Comment

 
Top