Tôi và em học chung 4 năm đại học, hồi còn đi học hai đứa khá thân nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ gì khác ngoài tình bạn. Hai đứa hay đi chơi, khá hiểu về tính cách, gia đình của nhau. Rồi đến ngày tốt nghiệp, tôi xin được công việc ở miền Nam, em xin được việc gần nhà. Thời gian đầu xa nhau em thường nhắn tin, gọi điện, lúc đó áp lực công việc mới đối với tôi rất lớn nên không để tâm nhiều đến em. Thời gian qua đi, gần hai năm sau khi mọi việc đã ổn định, tôi bắt đầu có nhiều thời gian để quan tâm đến em hơn. Lúc này em đã có công việc mới tốt hơn, hai đứa thường xuyên trao đổi qua lại hơn và tôi bắt đầu thấy em có ý thích mình, muốn tôi về với em.
Tôi đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều vì em hơn tôi một tuổi, nếu hai đứa muốn đến với nhau sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi có rất nhiều hoài bão về những công việc kinh doanh đang nhắm tới, rồi áp lực từ gia đình, liệu có ủng hộ tôi lấy người con gái hơn tuổi? Liệu bản thân có thực sự yêu em hay đó là sự cảm động khi có người con gái quan tâm lúc xa người thân? Rồi tôi cũng dẹp hết tất cả những suy nghĩ đó sang một bên và biết mình yêu em thật nên đã ngỏ lời muốn gắn bó với em. Tôi nói: "Nếu em muốn, anh có thể bỏ tất cả để quay về, làm lại từ đầu ở đây", tôi tâm sự nhiều hơn với em về việc muốn hai đứa đến với nhau.
Từ lúc bắt đầu thổ lộ lòng mình, em có vẻ lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến vấn đề của hai đứa. Tôi biết em cũng có ý với mình nhưng thật không hiểu vì sao em không nhận lời, cảm giác em đang xa lánh, không muốn gặp nhau nữa. Lúc này tâm trí tôi nặng trĩu, không thể tập trung được vì hình ảnh em cứ hiện lên trong đầu. Những băn khoăn, thắc mắc chưa có lời giải đáp cứ bủa vây, tôi rất bế tắc. Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục với em hay phải dừng lại sớm để giữ một tình bạn đẹp? Rất mong quý bạn đọc cho tôi những lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Dũng
Post a Comment