Tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, được ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình được mọi người đánh giá là xinh đẹp. Vậy mà khi bước vào đời lại nghiệt ngã khi tình yêu của tôi trao cho người đàn ông đã có vợ. Thật sự khổ sở khi tôi quyết định rời xa người đàn ông đó, nước mắt rơi từ lúc yêu đến lúc đi. Thật trớ trêu khi tôi biết mình có thai, thương con dù biết là mình phải khổ sở nên tôi quyết định sinh con một mình, cố gắng đi làm, thời gian ấy người đàn ông đó đã đi tìm tôi và nói yêu thương. Tình yêu của tôi cố giấu kín trong lòng dù biết anh chưa một ngày lo lắng cho mẹ con tôi.
Mấy năm trôi qua, sống trong nỗi buồn vô tận, dường như số phận muốn trêu đùa tôi. Tôi được một người đàn ông khác yêu thương, ngày xưa tôi từng từ chối anh rồi anh có vợ nên tôi trốn tránh tình cảm đó. Giờ anh lại tìm thấy tôi, vợ anh không có con, anh nói cần tôi sinh cho anh một đứa con, anh sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi suốt đời. Tôi rất băn khoăn nhưng cũng có câu trả lời là mình sẽ không bao giờ làm thế khi anh còn sống bên cạnh vợ.
Giờ bố của con tôi lại tìm đến, nói vẫn luôn yêu tôi. Dù tôi còn yêu nhưng đã từ chối. Anh từng bỏ mặc tôi lúc sinh đẻ vì vợ anh biết chuyện. Tôi đi sinh phải nhờ bạn chở đi, sống khổ sở vất vả mấy năm qua. Tôi phải làm sao khi vẫn còn nhớ đến người từng bỏ rơi mình nên chẳng thể cho người mới một cơ hội? Chẳng nhẽ tôi cứ ở vậy suốt đời để nuôi con?
Hân
Post a Comment