Tôi là bạn trai của tác giả bài viết: “Muốn vượt quá giới hạn nhưng bạn trai không đồng ý”. Bạn gái đã đưa tôi đọc bài tâm sự của cô ấy. Chuyện không vượt quá giới hạn tôi đã nói rất rõ ràng là sợ sau này nếu hai đứa không có cái kết có hậu thì chồng cô ấy sẽ rất khó bỏ qua chuyện này và cô ấy sẽ sống không có hạnh phúc. Cô ấy bảo: "Em không sợ thì anh sợ gì”. Tôi không biết trả lời sao nữa và ậm ừ để sau sẽ tính.
Dịp sinh nhật cô ấy vào đầu tháng 9, tôi gửi sang một cái nhẫn như để thể hiện tình yêu của mình, để cô ấy vững tin hơn mà lo việc học tập, cô ấy có vẻ dửng dưng và lại đột ngột như lần trước, giữa tháng 10 vừa rồi cô ấy bay từ Pháp về Việt Nam để kỷ niệm 4 năm ngày quen nhau. Cô ấy rủ tôi đi Đà Nẵng và chi phí chuyến đi do bố cô ấy tài trợ. Bố cô ấy rất quý tôi, kêu tôi giống ông ngày xưa nhưng mong tôi đừng bỏ bê con gái ông như ông ấy từng làm. Ông ấy còn nói: "Hai con lớn rồi bố không khuyên bảo đúng sai nữa, hai con còn trẻ thích gì cứ làm nhưng nhớ cân nhắc hậu quả”, sau đó cười một cái rất quái lại nói: "Có cháu để bố nuôi”. Thế rồi ông để tôi và cô ấy ở chung phòng khách sạn, còn ông ra sân bay về Hà Nội.
Chuyến đi Đà Nẵng của chúng tôi giống như đi tuần trăng mật mà mọi người thường nói. Cô ấy giành làm mọi thứ, từ giặt đồ, tự nấu ăn dù khách sạn đã có nhà hàng, tập nấu bếp củi vì nghe tôi nói nhà tôi vẫn dùng bếp đó, tập lau dọn phòng dù đã có dọn phòng. Trong chuyến đi cô ấy còn bán luôn chiếc nhẫn tôi tặng dịp sinh nhật với lý do không thích hưởng thụ một mình và đem số tiền bán được đi mua đồ cho hai đứa.
Vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, cô ấy lại tiếp tục đề nghị chuyện ấy và mở lại đoạn ghi âm tôi đã hứa, bắt tôi thực hiện lời hứa ấy. Thôi thì cô ấy nhiệt tình quá, với lại lỡ hứa rồi và tôi từng rất kiềm chế mỗi khi ở cạnh cô ấy nên giờ cho tất cả xảy ra theo ý muốn của đối phương. Tôi xin phép không kể lại quá trình đó nhưng phải nói là rất kinh khủng, cả hai đứa bây giờ đều rất sợ mỗi khi nhắc đến chuyện đó. Sau đó cô ấy lại đòi cưới, kêu là đợi đến dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, chúng tôi sẽ tự đi đăng ký kết hôn rồi đến Tết Âm lịch năm sau cô ấy sẽ về ra mắt và ăn Tết cùng gia đình tôi và cưới. Đại khái là cô ấy muốn chính thức trở thành vợ tôi vào dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau.
Tôi hoảng hốt nhưng phải thú nhận cũng thích đề nghị đó, dù vậy vẫn phải tỏ ra lạnh lùng mà xin cô ấy thời gian để suy nghĩ. Tôi kể với mẹ, mẹ khuyên chúng tôi nên đăng ký kết hôn rồi đám hỏi thôi, còn đi học nên chưa cưới vội. Cô ấy còn bảo giờ cưới thôi rồi từ từ có con, nhưng tôi hiểu thế nào cưới rồi cô ấy cũng đòi có con cho bằng được, lúc đó tôi chắc sẽ bế tắc thật sự luôn. Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tôi nghĩ chưa nên đăng ký kết hôn cũng như đám cưới vội mặc dù cũng rất hứng thú với đề nghị này.
Mong mọi người chia sẻ cùng tôi, phải làm thế nào với cô ấy bây giờ.
Phong
Post a Comment