Tôi đang trải qua một sự mệt mỏi. Tôi 34 tuổi, đang sống ly thân và chuẩn bị ly hôn. Chúng tôi ly thân 2 năm rồi và chưa có con. Đó là điều làm tôi đau đáu và buồn hơn bao giờ hết. Chỉ ở trường hợp như tôi mới cảm nhận được phụ nữ trở nên mạnh mẽ như thế nào khi cuộc đời bắt họ phải thế. Những người như chúng tôi buộc phải mạnh mẽ để tồn tại và che giấu một sự yếu đuối bên trong. Tôi hay khóc một mình. Tôi nghĩ, nếu ai chưa trải qua cảm giác như tôi không nên phê phán. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân (vì cốn dĩ tôi là người nóng tính) và kiến thức. Tôi vẫn học dù ở tuổi 34. Ở ngoài xã hội, tôi cũng vui vẻ, cười đùa, có người gặp tôi vẫn dành cho tôi một tình cảm nhất định nhưng lòng tôi cảm thấy mỏi mệt và chán.

Tôi ước mình có một đứa con, ân hận vì ngày ở với chồng tôi đã không quyết liệt nói anh đi khám. Vì tôi vốn bị u nang, nhưng bệnh đó với sự can thiệp thì khi mổ xong là có con thôi. Nhưng suốt bao năm tôi nói chồng đi khám mà anh cứ hẹn lần hẹn lữa, mà khám mình tôi thì làm được gì. Tôi cứ đi hết Đông đến Tây, nơi nào có bác sĩ giỏi tôi đều tới, một mình chạy xe suốt ngã 3 Vũng Tàu trong trời mưa. Giờ đây tôi vừa hận người tôi gọi là chồng, lại vừa thương anh. Tôi đã sai khi ban đầu cứ nghĩ mình làm mọi thứ vì gia đình.

Tôi thật sự mệt và buồn. Hai năm rồi tôi chưa thể mở lòng để đón nhận một ai, cứ tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi tôi ước có ai đó ở bên và cầm tay để tôi vượt qua những kế hoạch đã vạch ra. Tôi ước có một bờ vai ôm tôi khi tôi mỏi mệt. Điều này là phi lý vì tôi lại không mở lòng. Hay tôi chưa gặp đúng đối tượng? Tôi viết lên như một lời tâm sự hơn là sự chia sẻ, vì tôi không biết nói với ai.

Mỹ

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top