Tôi 26 tuổi, làm về điện công nghiệp ở Sài Gòn, mọi người thường nói tôi đẹp trai. Tôi sống tình cảm nhưng tình cảm quá cũng khổ, không nhậu nhẹt gì, không hút thuốc. Tôi cũng ga lăng và lãng mạn nữa. 6 năm trước tôi từng có một tình yêu đẹp, người đó chấp nhận yêu tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi. Tôi cũng yêu hết lòng người ấy. Một ngày, người đó nhắn nhầm vào máy tôi, gọi tôi là "ông xã". Tôi chết đứng và nói lời chia tay trong nước mắt.

3 năm sau, tôi yêu người khác và lại điệp khúc cũ lặp lại. 14/2 tôi mang hoa tặng người mình yêu thì có một người đến trước tặng và ôm cô ấy. Nhìn họ ôm nhau tôi không cầm được nước mắt. Cứ thế sau chia tay tôi lại đi tìm tình yêu đích thực cho mình. Cuối cùng tôi đã tìm được. Quen nhau 3 tháng, viễn cảnh bạn gái tôi vẽ ra là toàn màu hồng, rằng cô ấy hồn nhiên, còn trong trắng, biết quan tâm chăm sóc cho chồng tương lai. Có điều lạ là cô ấy chưa bao giờ dẫn tôi về nhà vì cho rằng chưa tới lúc. Tôi yêu như một con thiêu thân điên dại cho đến một hôm chở cô ấy đi chơi thì có người đàn ông đến đánh tôi và nói: "Mày chở vợ tao đi đâu" (người này cô ấy luôn nói là anh trai). Anh ta còn dọa sẽ giết tôi nếu còn gặp cô ấy. Cô ấy chỉ im lặng không nói gì. Tôi như người mất hồn, chạy về khóc như đứa con nít. Giờ đây mọi chuyện đã là quá khứ nhưng tôi làm sao dám yêu ai nữa khi tình yêu tôi dành cho cô ấy rất nhiều?

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top