Tôi là tác giả bài viết: "Sao cứ phải yêu thương bố mẹ chồng khi bản thân không muốn". Có nhiều ý kiến trái chiều và có những câu hỏi cho tôi như "Nếu sau này bạn có con dâu thì sao, nếu chồng bạn cũng không việc gì phải thương cha mẹ vợ thì sao, trách nhiệm báo hiếu cha mẹ ai lo, bạn dựa trên văn hoá tây mà nói cho văn hóa Việt thì không được....".
Tôi không viết bài dựa vào văn hoá Tây mà dựa vào văn hoá làm người, còn những vấn đề các bạn hỏi xin được trả lời như sau: Nếu sau này tôi có con dâu thì điều mong muốn nhất là làm cho con trai hạnh phúc. Con dâu kết hôn và sống cả đời với con trai tôi chứ không phải tôi, nếu nó yêu thương tôi thì tôi may mắn và cũng có thể vì cách tôi yêu thương con dâu, nếu không thì không phải vấn đề lớn, con tôi hạnh phúc mới là quan trọng.
Nếu chồng cũng không yêu thương quan tâm nhà vợ thì chỉ cần anh đừng ngăn tôi yêu thương, quan tâm nhà tôi là được rồi. Tôi may mắn khi chồng cũng có quan hệ tốt với gia đình vợ. Khi kết hôn với ai đó, bạn cần biết chắc có cùng quan điểm về những vấn đề to lớn hay không. Bạn phải tự kiếm ra tiền và nếu muốn giúp đỡ cho cha mẹ thì hãy dùng tiền của bạn, hãy tự lo được cho mình rồi sau đó mới lo đến người khác. Tôi và chồng đi làm đều bỏ vào tài khoản chung, tôi là người giữ thẻ nhưng anh ấy có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Mỗi lần tôi muốn gửi tiền cho cha mẹ đẻ đều bàn bạc với anh ấy, không phải anh cấm cản hay tôi phải xin phép mà chỉ vì anh là chồng tôi, tôi yêu và tôn trọng chồng mình, muốn chia sẻ với anh.
Cha mẹ chưa bao giờ nói con cái phải báo hiếu, chỉ nói nếu con muốn làm người con có hiếu thì hãy sống thật hạnh phúc, như thế mới là niềm vui bất tận của các bậc phụ huynh. Bố mẹ tôi đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm (mặc dù tôi không muốn lắm). Tôi có thể giúp cha mẹ về tài chính nhưng ông bà muốn mình là người hữu ích, có giá trị cho xã hội và không muốn phiền hà đến con cháu. Sau khi biết rõ như thế, tôi và em trai rất ủng hộ, vợ chồng tôi năm nào cũng về Việt Nam thăm gia đình tôi. Năm ngoái tôi muốn đi du lịch Nam Phi (không về Việt Nam được), mẹ nói con hãy đi du lịch, năm nay không về thì năm sau về, hãy đi khi con muốn, cha mẹ vẫn ở đây. Mặc dù nhớ nhưng mẹ không muốn tôi về, hãy sống cho con trước khi sống cho cha mẹ.
Tôi đi làm và đóng thuế (bảo hiểm), khi già tôi vẫn có tiền để sống. Nếu có con, tôi chỉ cần lâu lâu nó về thăm vợ chồng tôi hoặc tôi đi thăm nó. Tôi không thích sống quá gần với cha mẹ hoặc con cái. Dù sao mỗi người một quan điểm và không có quan điểm nào sai, chỉ là quan điểm của người này không hợp với người kia.
Dương
Gửi tâm sự của bạn hoặc về
Post a Comment