Tôi 25 tuổi, ngoại hình tạm ổn, công việc của tôi liên quan đến nghệ thuật nên nhiều người nói số tôi đào hoa. Tết đến giờ tôi chuyển ra Đà Nẵng làm để tiện gần người yêu với gần gia đình. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Tôi và người yêu yêu nhau được hơn 2 năm, chưa một lần to tiếng hay quát nạt, giận hờn vu vơ kiểu trẻ con. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nói câu chia tay hay giận quá một ngày. Em hồn nhiên trong sáng, tôi biết nên luôn nhường em mọi chuyện. Vậy mà nhiều lúc tôi thấy cũng chán, đi làm áp lực công việc, giao tiếp với đồng nghiệp hay bao nhiêu thứ khác mà chẳng biết tâm sự cùng ai, kể chuyện với bạn gái thì nói được vài câu em lại bảo chẳng biết gì hết.
Tôi chuyển sang công ty mới, được làm đúng việc mình thích và một phần nữa mình có thể phát triển ở đây. Rồi tôi quen một cô gái khác bằng tuổi, làm ở bộ phận khác trong cùng tập đoàn (hai bộ phận không có một mối quan hệ nào), chúng tôi quen nhau khi chỗ tôi và cô ấy liên kết lại thành lập một đội bóng đá giải của tập đoàn. Tôi ngồi ngoài xem vì lúc đó mới vào cũng không biết ai để nói chuyện, cô ấy cầm tới chai nước rồi bắt chuyện. Cô ấy cá tính, năng động, thích nói chuyện và rất dễ gần. Sau đó cũng có nick chát, chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi chơi cùng nhau nữa.
Chúng tôi yêu nhau, tôi có thể nói chuyện thoải mái, tâm sự mọi chuyện, hai đứa hiểu nhau nên mọi chuyện cũng dễ. Tôi thấy rất vui nhưng khi về phòng lại nằm suy nghĩ nhiều. Tôi nói thẳng với cô ấy là mình đã có người yêu, thế mà cô ấy vẫn chấp nhận, còn nói đã biết chuyện đó. Giờ tình cảm của hai đứa như thế này tôi không biết phải làm sao? Tôi cố nhồi nhét công việc vào trong đầu nhưng không được, rảnh là lại nghĩ tới chuyện tình cảm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Khánh
Post a Comment