Tôi là người đã viết bài tâm sự "Tôi sai lầm khi đi làm gái massage để có tiền lo cho gia đình". Tôi đã khóc khi đọc comment động viên của mọi người, thấy lòng mình ấm áp. Cảm ơn mọi người đã cảm thông cho công việc của tôi. Mọi người nói đúng, cái sai của tôi là chọn công việc không tốt để dẫn đến những quyết định sai lầm tiếp theo. Nhưng có lẽ đây là số phận, tôi kể rõ hơn để mọi người hiểu vì sao không thể dẫn em mình theo, vì em sẽ không chịu nổi sự vất vả khi phải làm 12 giờ một ngày. Thật sự tình cảm chị em của chúng tôi không được tốt, ngay từ nhỏ đã không hợp nhau. Tôi ngoan bao nhiêu thì em hỗn xược bấy nhiêu. Tính tôi rất ít nói, cũng không hiếu động, thấy tôi hiền quá mẹ sợ tôi khờ không cho đi học sớm, sợ học không nổi, nên 8 tuổi tôi mới được học lớp một. Mẹ cũng không ngờ tôi học rất giỏi, chẳng có ai kèm tôi học nhưng năm nào cũng có thưởng.
Tôi nhớ lúc nhỏ luôn bị em ăn hiếp. Em hay chửi tôi nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ ghét em. Tôi dạy em làm toán, giải thích cho em hiểu thì em quát: "Giải thì giải, không thì thôi. Nói hoài mệt quá". Mẹ nghe nhưng không la em, kêu tôi cứ giải cho em đi. Lên Sài Gòn, tôi đi làm công nhân được 2 năm, mẹ ép tôi vô làm trong tiệm gội đầu nam. Tôi không muốn nên khóc và còn giả bộ nằm mơ thấy bà ngoại nói là không cho tôi làm nghề này, rồi cuối cùng cũng phải làm theo ý mẹ. Thật sự công việc đó không đáng sợ như tôi nghĩ, chỉ là phải chạm tay vào mặt đàn ông. Tôi chưa từng làm thế nên thấy sợ. Tôi làm trong đó cũng có nhiều cám dỗ nhưng đều vượt qua hết. Có một anh còn hứa nếu chịu làm người yêu, anh sẽ mua nhà, mua xe, mở cho một tiệm tóc để tôi làm chủ. Tôi đã nói thẳng: "Trên đời này không phải có tiền là muốn gì cũng được. Có những thứ anh có tiền cũng không mua được". Tôi đã quá kiêu hãnh và phải trả giá cho điều đó. Anh ta rất giàu có, vô tiệm tôi gội đầu mỗi ngày, mỗi lần đều boa tôi 100 USD. Khi tôi từ chối, anh quen cô làm chung với tôi, quen hôm trước hôm sau anh đã mua chiếc xe tay ga cho cô ấy. Tôi từ chối vì anh đã có gia đình, cho rằng người thứ ba là xấu xa.
Năm 18 tuổi mẹ tôi bị vỡ nợ, ngay lúc đó người yêu đầu tiên của tôi xuất hiện. Tôi không kể ra chi tiết nhưng thật lòng đã bị anh đưa vào bẫy. Anh ta đã giúp mẹ tôi trả hết nợ, rồi từ từ làm tôi yêu anh ta. Dẫu anh ta đã có vợ hai con, mẹ tôi biết nhưng không ngăn cản, lại còn kết hợp vì anh ta mỗi ngày đưa mẹ vài triệu. Trong thời gian quen anh ta, tôi đã stress rất nặng, luôn hỏi tại sao lại thành kẻ thứ ba? Tôi khóc mỗi đêm, càng yêu anh tôi càng khổ sở, không bao giờ dám nghĩ sẽ cướp anh ta khỏi gia đình. Khi anh cãi nhau với vợ, tôi đều khuyên anh về làm lành. Tôi cho mình là một tội đồ, tự dằn vặt bản thân. Tình yêu của tôi là chân thành. Anh không cho tôi đi làm, tôi cũng nghe theo. Anh đưa tiền cho mẹ tôi chứ không phải đưa cho tôi. Giờ đây tôi mới thấy mình ngày đó như một món hàng để mẹ bán cho anh.
Một năm sau, anh nói không thể lo cho nhà tôi nữa. Mẹ tôi trở mặt ngay tức khắc. Anh qua nhà là mẹ tôi không thèm nói chuyện, cuối cùng anh nói chia tay, muốn tôi tìm được người khác có điều kiện lo cho gia đình. Lúc đó em trai tôi bị bắt, tôi chới với muốn chết đi nhưng nghĩ lại không thể chết vì còn phải lo cho gia đình. Tôi bật ngồi dậy đi tìm việc làm, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ đến tiền. Tôi thấy mình đã không còn gì (đối với tôi trinh tiết rất quý) nên chẳng sợ nữa mà đi làm massage.
Tôi đã có mười mấy năm lo cho mẹ, hết lòng vì người thân nên không thấy lăn tăn. Tôi cũng muốn sau này mang lại cho mẹ cuộc sống sung túc, đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Nhưng nếu ngày đó mẹ không còn thì do mẹ không có phước để hưởng. Nhìn thấy người khác khổ tôi còn thương huống chi đó là người thân của mình. Nếu em tôi thay đổi, tôi cũng sẽ tạo điều kiện giúp đỡ em. Cho dù em có thương tôi hay không thì tôi vẫn không bỏ em. Bây giờ bỏ là vì tôi muốn em trưởng thành hơn chứ không phải vì ghét em. Cám ơn tất cả mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Rất mong rằng câu chuyện này có thể giúp được ai đó. Tôi biết ở đâu đó còn rất nhiều người thương gia đình giống tôi.
Nhiên
Post a Comment