Tôi 25 tuổi, chồng 28, cùng quê ngoài Bắc, kết hôn 2 năm, có bé trai 8 tháng tuổi, hiện vợ chồng sống riêng trên thành phố, ở nhà của mẹ tôi mua cho con gái làm hồi môn. Bố mẹ chồng ở quê có hai người con trai, đều làm việc ở thành phố. Nhà tôi bố đã mất, còn mình mẹ đang ở quê, tôi là con gái một. Cuộc sống gia đình cũng tạm hạnh phúc, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con. Bố mẹ chồng quý con dâu, cháu nội; mẹ đẻ cũng quý mến con rể.
Chồng đi làm công việc rất bận rộn, thành ra việc nhà và chăm con mình tôi gánh vác hết. Nếu chủ nhật tuần nào ít việc thì anh nghỉ phụ tôi nấu ăn, trông con. Tiền bạc chồng đưa hết tôi giữ, tùy tôi tiêu xài, quản lý, anh không quan tâm. Thỉnh thoảng một tháng chồng nhậu với bạn bè đối tác 2 đến 4 lần, về rất muộn, nhiều lần tôi nói mà anh không chịu sửa đổi. Chồng tôi không ngoại tình hay gái gú gì, thương con chiều vợ.
Có điều tôi buồn vì mẹ tôi đã già gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, sống một mình lủi thủi ở quê, rất tội. Xa con, lúc ốm đau không ai chăm, Tết tôi về nhưng cũng ăn Tết bên nhà chồng, giao thừa mẹ cô đơn, nhà cửa vắng bóng. Trong khi nhà chồng thì đoàn tụ con cái, cháu chắt. Từ ngày lấy vợ, chồng chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ vợ được lần nào, kể cả lúc khỏe lẫn ốm. Như năm nay, mẹ tôi bị viêm xương, viêm cơ tay, nằm điều trị cả mấy tháng bệnh viện tỉnh, rồi bị u xơ tử cung, lên Hà Nội điều trị thì lại ngã gãy tay, nằm ở nhà cháu họ cả tháng. Mẹ chồng có lên viện thăm hỏi, tôi rất cảm kích nhưng chồng thì thờ ơ, không hỏi thăm. Tôi nói thì chồng kêu không biết nói gì với mẹ.
Tôi định về chăm bà, chồng không ý kiến gì, cũng ủng hộ tôi về thăm nhưng mẹ tôi không đồng ý, gọi điện bắt tôi phải ở lại lo cho gia đình. Tính mẹ bảo thủ, lúc nào cũng nghĩ cho con cháu, sợ làm phiền con cái, nhất quyết không chịu cho tôi về quê, nói Tết về cũng được, về tốn kém tiền của, con nhỏ đi đường xa sợ nó bệnh, nó mệt. Cũng may mẹ lên nhà chị họ (con của anh trai mẹ), chị chăm sóc mẹ rất chu đáo tử tế, giữ mẹ tôi lại hết đau khỏe mới cho về nên tôi cũng tạm yên tâm phần nào.
Tôi hay gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, nhà chồng quý con dâu, đặc biệt bố mẹ chồng coi con trai tôi như vàng, ngày nào cũng gọi hỏi thăm cháu nội và dặn dò tôi từng tí một. Tôi tuy không thích nhưng cũng vui vẻ vì ông bà thương cháu nên mới quan tâm hỏi han, thế nên tôi hầu như chủ động gọi cho mẹ chồng để mẹ đỡ mong tin, tiết kiệm tiền điện thoại cho bà nữa. Chồng tôi cũng hay gọi điện cho bố mẹ, tuần 3 lần nếu bận, còn không thì cũng 5 lần, nói chuyện cả chục phút, vậy mà lại kêu không biết nói gì với mẹ vợ. Thái độ ngụy biện, cho dù không thích thì một tháng gọi cho mẹ tôi một lần thôi cũng được, hỏi thăm mấy câu cho mẹ vui, chứ tôi có yêu cầu đòi hỏi gì quá đâu.
Tôi từng bàn với mẹ bán nhà ở quê, mua căn nhà nhỏ ở thành phố gần tôi ở để tiện chăm sóc. Mẹ không chịu, sợ làm phiền tới vợ chồng tôi, thành ra cứ lủi thủi ngoài Bắc một mình. Chẳng rể nào thích chung nhà với mẹ vợ, tôi biết điều đó nên không nói mẹ ở cùng, mà ở gần là suy nghĩ cho cả mẹ, cả chồng tôi đỡ khó xử. Tôi hết lòng chăm sóc chồng con, quan tâm hỏi thăm cha mẹ chồng vì họ tốt với tôi một phần, phần nữa là đạo hiếu của con cái, tạo phúc cho con trai tôi. Hôm qua lúc vui vẻ, tôi có nói với chồng việc quan tâm mẹ vợ hơn, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm bà đỡ tủi thân, nhưng chồng thái độ khó chịu, không muốn nhắc tới, có nói tiếp chỉ cãi nhau chứ chẳng giải quyết được gì.
Tôi thấy chán nản quá, sao chồng không nghĩ mai mốt bố mẹ chồng chỉ có hai con trai, lúc ông bà đau yếu, nằm một chỗ, chả lẽ anh em họ tự tắm rửa, tự thay quần áo... cho bố mẹ mà không nhờ tới dâu sao? Nói thật lòng, chồng quan tâm tới mẹ tôi hơn thì tôi phục chồng, sau này bố mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt, vậy nhưng chồng không hiểu điều đó. Hàng tuần chồng vẫn gọi điện anh trai đến nhậu, trong khi anh họ ruột thân quen nhà vợ thì chồng không gọi đến. Anh họ tôi rất tốt, giúp đỡ vợ chồng tôi, mẹ tôi nhiều thứ về tiền bạc, tình cảm. Anh chị cũng hay sang chơi, thăm con cái, mua đồ chơi, quần áo cho bé. Nhiều lần anh mời vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm, nhưng đa phần chồng tôi lý do bận làm, không có thời gian.
Có lúc tôi đã nghĩ ly hôn không phải vì vợ chồng hết yêu mà vì tôi thấy bế tắc trong vấn đề báo hiếu mẹ, đơn tôi viết sẵn rồi, chỉ chưa ghi ngày tháng. Tôi nghĩ chẳng lẽ vì vấn đề này mà vợ chồng ly hôn, con cái thiếu cha mẹ. Xin nhờ độc giả cho tôi lời khuyên, xem tôi như thế có gì quá đáng, có phải yêu cầu cao với chồng hay không? Nếu không thu xếp được thì cho dù có yêu chồng, thương chồng, yêu con, tôi cũng sẽ ly hôn trong tương lai. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc mẹ tốt hơn, mẹ tôi già rồi, hay bệnh, chắc gì sống được lâu nữa. Mẹ tôi mà biết ý định ly hôn để phụng dưỡng mẹ, chắc bà buồn lắm, phản đối kịch liệt luôn quá.
Phương
Post a Comment