Tôi là một kế toán trưởng, 37 tuổi, cái tuổi đúng ra đã ổn định ở một vị trí nào đó trong công ty nhưng do tôi chọn sai đường, khi xin việc cứ đâm đầu vào công ty nhỏ để rồi các chỗ đó đều phá sản và tôi lại thất nghiệp. Giờ tôi vào làm công ty xây dựng được 7 tháng. Sếp ở đây rất gần gũi với nhân viên và có phần quản lý không chặt chẽ, lại ít quan tâm, vì vậy đôi khi tạo cho nhân viên ỷ lại và công tác quản lý tài chính của tôi thật sự khó khăn. Cũng có thể do tôi yếu trong công tác quản lý, hoặc quá nhún nhường không muốn mất lòng ai, cả nể với cả cô tạp vụ.
Tôi hầu như không nói nặng lời hay chửi ai bao giờ.

Bên cạnh đó tôi cũng công nhận do mình lớn tuổi và ít va chạm với môi trường công ty lớn năng động nên cảm thấy mình chậm, suy nghĩ không nhạy bén như trước, nói chuyện thiếu thuyết phục và không thống nhất, lại hay quên. Giờ nhân viên dưới quyền và đồng nghiệp hầu như coi tôi vô hình, là nhân vật rất dễ để đổ lỗi. Sếp thì muốn gắn bó, nâng đỡ tôi. Tôi cũng muốn thay đổi hoàn cảnh này, muốn mình có chính kiến. Tôi biết muốn quản lý tốt phải đi học nâng cao trình độ nghề cũng như kinh nghiệm sống. Với lại tôi “cả thèm chóng chán”, rất chán nản khi phải sống trong cảnh này. Mong mọi người đọc và góp ý cho tôi thêm kinh nghiệm, đừng "ném đá" tôi. Tôi khao khát sống và thay đổi.

Tôi từng gắn bó với một công ty 5 năm trời, từ nhân viên lên cấp quản lý, đã có chồng và một con, có một nhà 3 tầng ở quận Tân Bình do hai vợ chồng gây dựng nên. Tôi là người cần cù lao động, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, công việc. 

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top