Tôi và chồng yêu nhau khi cùng học ở nước ngoài, về nước thì tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bố mẹ hai bên. Kết hôn được 6 năm, có với nhau một bé gái xinh xắn được 4 tuổi, hôn nhân của chúng tôi rất êm ả, không sóng gió nhưng cũng không quá nồng nàn. Anh quan tâm chia sẻ việc gia đình với vợ, chăm sóc thương yêu con gái, luôn nhớ và tặng quà mỗi dịp lễ hay kỷ niệm, thế nhưng tôi luôn cảm thấy anh chỉ làm cho tròn trách nhiệm, bổn phận làm chồng làm cha, còn tình cảm lại để nơi khác.

Chuyện liên quan đến Liên, người yêu cũ của anh. Tôi phát hiện chuyện này từ hơn 6 năm trước lúc chưa kết hôn. Tình cờ trong lúc dùng máy tính của anh vì tò mò xem máy anh có gì, tôi mở các ổ dữ liệu, đập vào mắt tôi là một file lưu trữ. Tôi bồn chồn, hấp tấp mở từng file của anh, là những tấm hình cô ta chụp, là đoạn chát giữa hai người. Nước mắt tôi rơi lã chã, hóa ra chưa một ngày nào anh không nhớ về cô gái này. Sau đó tôi và anh có cự cãi một thời gian, anh biện minh rằng mối tình đầu có chút lưu luyến nhưng đã chia tay và không liên lạc. Tôi còn yêu anh rất nhiều, nghĩ dù có gì thì người anh ấy lựa chọn vẫn là mình nên bỏ qua và đi đến kết hôn. Tuy vậy tôi chưa từng bỏ qua và không ngừng đề phòng hai người họ.

Tôi tìm hiểu thì biết họ liên lạc không nhiều, chỉ một lần vào sinh nhật cô ta, nhưng năm nào cũng đều đặn những lời lẽ quan tâm, kể về cuộc sống thường ngày. Những dòng chữ chồng viết như cứa vào trái tim tôi, anh yêu cô ta nhiều vậy sao, sao nhiều năm như vậy rồi mà không chịu quên đi? Qua thư từ của họ tôi biết họ chưa từng gặp nhau từ lúc anh kết hôn với tôi, vậy chồng tôi còn hoài niệm chuyện cũ làm gì? Tôi như phát điên, gào khóc, đập phá một hồi, khi bình tĩnh lại tôi đã lên kế hoạch đưa anh về với vợ con, đưa cô ta tránh xa gia đình tôi.

Tôi không làm ầm lên như lần trước mà âm thầm lên kế hoạch phá bĩnh cô ta. Tôi liên tục gọi, nháy máy làm phiền, gửi hàng chục email thóa mạ cô ta nhưng người phụ nữ ấy chỉ bỏ luôn sim còn lại chẳng động tĩnh gì. Tôi cũng dò xét động thái từ chồng xem hai người có liên lạc bằng cách khác không, hay cô ta có mè nheo trách móc anh chuyện tôi làm phiền không, thế mà hóa ra anh không hay biết gì chuyện này. Cô ta đã cao tay tỏ ra mình cứng rắn, cao thượng thì tôi cũng tỏ ra mình không vừa. Tôi thuê người theo dõi họ nhưng không phát hiện gì, người tôi thuê trong lúc bực tức đạp vào cô ta lúc chạy xe máy làm cô ta ngã trầy xước. Vậy mà cô ta cũng sợ thật, bỏ công việc đang làm ở Sài Gòn về quê làm một công việc tạm bợ. Thế là tôi đã tách được cô ta ra xa anh, việc cô ta im lặng cũng giúp vợ chồng tôi hòa thuận.

Gần đây, qua thư ký của anh tôi phát hiện anh thường xuyên gửi quà cho người đó, từ những thứ nhỏ nhặt đến những thứ giá trị như trang sức, giày, mỹ phẩm. Giờ tôi hiểu trong lòng anh người đó có vị trí quá lớn, tôi không biết phải đối diện với cuộc hôn nhân của mình như thế nào. Ly hôn giải thoát cho họ thì tôi không thể vì yêu anh rất nhiều, anh cũng không làm gì có lỗi với tôi, nhưng cứ chịu đựng thế này tôi hóa điên mất. 

Nhàn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top