Tôi là cô gái 23 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đông anh chị em. Tôi là con gái út, không có ngoại hình, năng lực xuất sắc như anh chị, bù lại tôi được cả gia đình yêu thương nên từ bé đã rất yếu đuối. Gia đình tôi khó khăn, nhưng cả mấy anh chị em đều rất nỗ lực học tập, thành quả là ai cũng có công ăn việc làm ổn định, trừ tôi. Tôi tốt nghiệp đại học, vừa đi làm được một tháng, chưa ký hợp đồng lao động. Tôi có khả năng vẽ tranh và viết văn, cả hai thứ đó là khả năng tự nhiên nhưng tôi lại tốt nghiệp kỹ sư, cũng vì từ nhỏ gia đình không có điều kiện cho tôi đi học vẽ. Giờ tôi đang rất chông chênh giữa cuộc đời.
Tôi cũng có một công việc nhưng rất vất vả vì thường xuyên làm buổi tối, chăm sóc khách hàng rất mệt mỏi. Tôi chán nản vô cùng, hối hận vì không theo khả năng từ sớm. Lúc nhỏ tôi hay được gọi là "họa sĩ của lớp", cũng vì yếu đuối quá nên dù đậu đại học nhưng tôi lại không dám bỏ học để theo đuổi ước mơ. Giờ cũng lớn tuổi rồi, tôi không biết quãng đời còn lại của mình sẽ ra sao nữa, công việc như thế này tôi không cảm thấy hạnh phúc, không có thời gian để chăm sóc được bản thân nói gì đến những điều tốt đẹp khác. Tính tình lại yếu đuối hay khóc, ngoại giao cũng không tốt dù đã cố gắng nhiều. Tôi tự thấy mình đã bỏ phí cuộc đời, đi học một ngành dù có thích một chút nhưng không đủ năng lực để xin công việc tốt hơn (tôi chỉ tốt nghiệp bằng khá, tiếng Anh giao tiếp thông thường), ông trời đã cho nhiều khả năng từ nhỏ nhưng lại không biết tận dụng. Tôi mệt mỏi và không biết bản thân thực sự phải làm gì nữa, ba mẹ, anh chị đã đầu tư tiền bạc quá nhiều cho tôi rồi, ai cũng mong tôi có cuộc sống hạnh phúc, công việc nhẹ nhàng. Nhưng cuộc sống chỉ có một lần, tôi phải sống sao để sau này già không phải hối hận? Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi không thể xin thêm tiền nữa rồi, đã lớn phải tự lập, nhưng như thế này là tồn tại chứ không phải sống.
Hằng
Post a Comment