Tôi 26 tuổi, đang công tác tại một cơ quan nhà nước ở TP Hà Nội. Tôi đã có người yêu được hơn ba năm kể từ lúc bắt đầu đi làm, dự tính cuối năm nay hai gia đình sẽ bàn chuyện cưới xin. Vừa rồi tôi cùng một bạn nữ đi khám sức khỏe tiền hôn nhân thì được bác sĩ siêu âm cho biết vấn đề về tử cung bẩm sinh nên khó có thể có con, nói đúng ra là hiếm muộn.
Gia đình tôi và gia đình anh đều chưa biết chuyện, ba mẹ tôi và ba mẹ anh cũng muốn cả hai yên bề gia thất. Về gia đình anh, anh là con trai một nên việc lấy vợ và có con là vấn đề gần như bắt buộc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, sau đó đã quyết định nói cho anh biết mọi việc và đề nghị chia tay. Anh chỉ nói: “Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ từ bỏ em”. Tôi thương anh nhưng không thể vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của anh đối với gia đình, với tôi như vậy là việc làm của một đứa con bất hiếu. Tôi quyết định kết thúc mọi việc.
Thời gian này anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin động viên tôi và dặn tôi hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra để tiếp tục giữ gìn sức khỏe mà sống tốt. Tôi chỉ biết khóc chứ không biết nói gì. Giờ tôi có ý định viết đơn xin biệt phái đi công tác tại các tỉnh vùng sâu hẻo lánh để muốn quên tất cả và bắt đầu lại một cuộc sống mới không có anh. Tôi biết quyết định này sẽ khiến nhiều người thân không đồng tình, nhất là ba mẹ tôi, nhưng thực sự một đứa con gái 26 tuổi như tôi luôn nghĩ cuộc sống màu hồng, một mối tình đầu mà tôi coi là tình cuối giờ lại kết thúc không có hậu. Có lẽ đó là sự lựa chọn hợp lý. Tôi rất mong các anh chị độc giả đứng về mặt khách quan cho một lời khuyên trong lúc này. Chân thành cảm ơn.
Thương
Post a Comment