Ngày ấy, năm thứ 3 đại học, tôi vẫn là cô gái vô cùng trong sáng, ngoan hiền. Tôi và anh gặp nhau, với tôi ban đầu anh chỉ là người bạn, còn với anh thì cho rằng tôi sẽ là một nửa ngay từ lần gặp đầu tiên. Thời gian trôi qua một năm, ngày tôi định nói chỉ coi anh là bạn lại chính là ngày khiến quyết định của tôi thay đổi. Tôi nhận lời yêu anh vì một cái nắm tay tình cảm. Với tôi, vì là lần đầu nên cái nắm tay ấy rất thiêng liêng. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, cái nắm tay là lần đầu tiên, tất cả những gì đầu tiên của tôi sẽ dành cho anh. Nhưng tôi không hiểu sao, khoảng thời gian yêu nhau tôi chưa bao giờ muốn mọi người biết về mối quan hệ này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi đi bên anh. Tôi luôn tự hỏi không hiểu tình yêu là gì, yêu là sao?
Ngày ấy, tôi chỉ biết về anh, nghĩ về anh là một người rất hiền, chăm chỉ học hành, yêu tôi rất nhiều... chính vì nghĩ tình yêu anh dành cho tôi quá lớn nên sau 3 năm chúng tôi làm đám cưới. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như 2 tuần trước ngày cưới tôi không phát hiện tin nhắn của anh và một người bạn gái. Tôi thực sự choáng váng, chưa bao giờ cảm thấy sốc đến như vậy. Tôi nghẹn ngào, dường như không thể thở, người mà tôi tin tưởng tuyệt đối, người tôi chỉ vì niềm tin vào tình yêu của anh nên mới ở bên suốt 3 năm lại làm tôi đau.
Đám cưới vẫn diễn ra, anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Và rồi, những ngày sau kết hôn, anh liên tục nói dối mỗi khi về muộn. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh đã nói dối và chính anh cũng thừa nhận. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với anh, anh lại hứa sẽ thay đổi, không liên lạc. Khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy phát điên vì lúc nào cũng nghi ngờ, kiểm tra và kiểm soát. Tôi thực sự mệt mỏi. Sau 5 năm ngày cưới, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuyện cũ, hàng ngày tôi đều nghĩ đến.
Cách đây 4 tháng, tình cờ tôi phát hiện anh vẫn liên lạc với người cũ, anh bảo là không có chuyện gì, chỉ bạn bè thôi. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh đã tát tôi và nói với tôi những lời vô cùng khó nghe. Tôi vốn là một người rất cam chịu, nhường nhịn, dịu dàng, nhẹ nhàng và không bao giờ cáu gắt; có lẽ chính vì vậy mà tôi đã bị đối xử như thế. Sau ngày hôm đó, mọi cảm xúc của tôi về anh đã hết; cảm giác yêu thương, quan tâm, ghen tuông không còn gì cả. Tôi trở nên vô cảm.
Giờ tôi lại được nghe thêm những sự thật về anh. Anh, người với vẻ bề ngoài hiền lành, lại là một người vô cùng ham chơi. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc anh thường xuyên gạ gẫm, tán tỉnh những người con gái khác, thậm chí từng ngủ với người khác ngoài vợ. Cuộc sống vợ chồng của tôi đã lạnh nhạt gần một năm, chúng tôi không quan hệ vợ chồng, không chia sẻ cảm xúc. Tôi không biết liệu có phải hôn nhân của chúng tôi đã đến hồi kết? Tôi thực sự không còn cảm xúc với chồng, không còn yêu, chỉ muốn ly hôn, nhưng tôi còn một con gái, không muốn con gái vì mình mà không được sự chăm sóc của bố. Tôi vô cùng băn khoăn, nếu sống như thế này tôi sẽ chôn vùi cảm xúc của mình mất thôi.
Nhung
Post a Comment