Tôi chỉ trải lòng cho nhẹ bớt khi nói ra những tâm sự này. Tôi sinh con thứ hai cách đây 4 tháng nhưng không hề có sự hỗ trợ nào từ phía chồng. Anh đi làm tối ngày, thậm chí nhiều đêm cũng không về, lý do của anh là phải làm đêm. Lúc trước, tôi còn hỏi han, giận hờn và nói anh, nhưng anh cứ vin vào công việc để đáp trả những câu hỏi của tôi. Tôi biết một tháng 30 ngày thì không phải cả 30 ngày công việc nhưng anh không thay đổi, thời gian dần trôi, giờ tôi cũng không còn quan tâm xem anh có về hay không, ăn uống thế nào.

Khi tôi mang bầu bé thứ hai, một mình đi làm vất vả và tất cả những lần thăm khám, anh không mảy may quan tâm đến (cũng may tôi làm gần bệnh viện phụ sản). Đến giờ, anh cũng chẳng có thời gian quan tâm, chăm sóc cho mấy mẹ con tôi. Nhiều lần nghĩ tới một tờ đơn, tôi chỉ biết khóc thầm vì thật sự rất thương con, trách mình đã không sáng suốt để lựa chọn cho các con một người cha tốt, cho mình một chỗ nương tựa bình an. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top