Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở miền Đông Nam Bộ, cuộc sống mồ côi đến với tôi rất sớm nhưng chính thức mất cả ba lẫn mẹ là năm tôi được 17 tuổi. Gia đình nghèo khó, học thức thấp, không có tay nghề chuyên môn nên lúc mẹ mất tôi phải bươn chải đủ thứ nghề: phụ hồ, phụ điện nước, tiếp viên quán ăn, tạp vụ trong khách sạn... nhưng vẫn khó khăn thiếu trước hụt sau dù chỉ sống một mình. Rồi tôi quen được một ông anh làm quản lý trong công ty may của nước ngoài, nhờ có anh nên tôi được vào làm công nhân trong công ty đó. Cuộc sống dần ổn định, không còn bấp bênh như những công việc trước kia nữa. Sau nhiều năm làm việc cố gắng, tôi từ một công nhân quèn cũng trải qua nhiều vị trí như: nhóm trưởng, tổ phó, tổ trưởng và cuối cùng là quản lý một kho thành phẩm khá lớn trong công ty. Cuộc sống không còn khó khăn nữa, thậm chí đã khá giả một tí (so với những anh em xa nhà lập nghiệp ở trong công ty) vì có ít tiền để dành, dự tính sau này cưới vợ.

Cuộc sống của tôi cứ âm thầm lặng lẽ trôi như vậy và tôi hoàn toàn mãn nguyện nhưng đời không bao giờ biết trước được chữ ngờ. Chỉ vì một chút cả nể, háo thắng, bốc đồng mà tôi phá tan cuộc sống yên bình của mình. Cũng là người anh từng giúp đỡ mình vào công ty, không biết anh dính vào cá độ từ lúc nào mà dạo đó cứ rủ tôi đi xem đá banh và bắt độ nho nhỏ cho vui (ông biết tôi mê xem đá banh nhưng không bao giờ bắt độ). Sau nhiều lần năn nỉ và khích bác, một phần vì nể cả, một phần vì nghĩ chơi một ít cũng không sao, tôi đã lao vào cuộc chơi của anh ấy. Chơi có ăn có thua vài lần tôi thấy cũng bình thường, không vấn đề gì xảy ra, tất cả các vụ cá cược của tôi đều giao cho anh giải quyết hết, ăn thì lấy tiền còn thua thì tôi chung tiền thôi.

Rồi một hôm tôi thua và người ta tới đòi tiền, tôi vui vẻ ra đưa cho anh nhà cái số tiền 200 nghìn đồng mà tôi nhờ anh đặt. Đùng một cái, anh nhà cái kêu tôi chơi tới 200 triệu sao trả có 200 nghìn đồng. Lúc này tôi như người trên trời rơi xuống. Khi tìm hiểu mới biết anh lấy tên tôi đặt cược trận đấu đó, trước đấy anh cũng thua hết mấy trăm triệu nữa, tìm anh thì anh đã biệt tích nơi nào. Sau nhiều lầm giải thích với đám giang hồ không được,vì muốn yên thân tôi đành gom góp số tiền để dành của mình trả nhưng cũng chỉ được 2/3 số nợ. Bị vài cái bạt tai cùng mấy câu hăm dọa, cuối cùng tôi cũng được cho nợ lại số tiền đó và trả góp theo tháng.

Từ đấy cuộc sống của tôi đi vào bế tắc, lãi mẹ đẻ lãi con, cứ thế phát sinh. Sau ba tháng làm việc cật lực để trả nợ, chẳng những không giảm được chút nào mà còn tăng lên thêm. Bất lực, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã quyết định bỏ trốn. Tôi bỏ lại sau lưng bao nhiêu nuối tiếc, cuộc sống quen thuộc, công việc, cô bạn gái vừa mới phát sinh tình cảm và hơn nữa là cuộc sống của một người lương thiện. Tốn thêm nhiều năm vật lộn với nhiều nghề, giờ đây cuộc sống tôi cũng tạm ổn định. Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều tôi tâm niệm nhất là hai chữ hạnh phúc. Vì cơm áo gạo tiền, vì tranh đua hơn thiệt, vì lừa lọc dối trá mà tới giờ, 37 tuổi tôi vẫn chưa tìm cho mình được một ngày hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc của tôi rất đơn giản, không cầu kỳ xa hoa, không nhung gấm lụa là, chỉ đơn thuần là một gia đình nhỏ, có vợ có chồng cùng với con nhỏ quây quần bên mâm cơm gia đình sau những giờ lao động mệt mỏi.

Người ta nói con người lương thiện sẽ gặp nhiều thiện quả, tôi tự nhìn lại cuộc sống của mình trước giờ chưa làm điều gì xấu, chẳng hại ai, vậy mà cuộc đời sao lắm gian nan và khổ sở. Lúc nhỏ mồ côi, lớn lên gặp nhiều hoạn nạn, giờ không vợ con, về già chắc lại thui thủi một mình cùng với bệnh tật. Nói thì nói vậy nhưng cuộc sống đối với tôi vẫn có rất nhiều ý nghĩa, không phải vì những chuyện trên mà tôi bi quan. Tâm sự lên đây mong được sự chia sẻ của mọi người và cũng mong qua nhịp cầu nối này tôi sẽ tìm được hạnh phúc nhỏ nhỏ của riêng mình. Thân chào!

Vinh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top