Tôi và anh quen nhau vào năm thứ 2 đại học, yêu nhau trong sáng, đặc biệt anh không bao giờ đi quá giới hạn với lý do chính đáng, có thể đó là cách để tôi tôn trọng anh đến ngày hôm nay, anh bảo không muốn sau này lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ khổ cho tôi. Hết đại học chúng tôi chia tay và lý do luôn to hơn mục đích, tôi cố gắng níu kéo như những người thất tình khác, sau một thời gian không có kết quả tôi buông bỏ, 3 năm sau tôi cưới chồng. Cưới vì thương cảm hay vì yêu chồng tôi cũng không biết nữa, tôi chấp nhận tất cả và cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu hiếu thảo, người mẹ có trách nhiệm.

Trong chuyện vợ chồng tôi chưa bao giờ cảm thấy có hứng thú, lần nào quan hệ cũng như bị ép buộc, không cảm giác. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chồng cũng là người đầu tiên tôi làm chuyện đó nhưng gần 10 năm trôi qua tôi đã sống và chịu đựng. Cái đáng nói là lâu lâu trong tâm trí tôi vẫn xuất hiện hình ảnh mối tình đầu thời sinh viên, vẫn nhiều đêm ngủ và mơ thấy người con trai đó cho dù chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi cố xua đuổi hình bóng ấy để làm tròn bổn phận của mình nhưng nhiều khi chính tôi cũng không làm được việc đó, cả năm không suy nghĩ nhưng lại hay hiện về trong giấc mơ. Tôi ghét cảm giác đó và thấy tội lỗi với chồng con, cố gắng nhiều lắm rồi mà sao vẫn không được, ai có cách nào không chỉ tôi với hay tôi lại chịu đựng sống trong cái vỏ bọc này suốt đời để giữ chồng, giữ gia đình?

Thi

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top