Tôi 35 tuổi, chồng hơn 8 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ngày càng nặng nề và căng thẳng, lý do rất đơn giản là chúng tôi không hợp nhau. Những chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng với chồng tôi lại là điều không thể chấp nhận được. Anh ấy là mẫu người đàn ông chịu khó nhưng ăn nói thô thiển và đặc biệt rất vũ phu. Khi vợ chồng cãi nhau anh dùng toàn lời lẽ rất cộc cằn, xúc phạm đến người khác. Chính vì vậy, thú thật cho đến giờ tôi đã không còn tình cảm gì với chồng (tôi không ngoại tình). Nhiều lúc tôi nghĩ đến ly hôn nhưng lại sợ nhiều thứ: sợ con cái học hành sa sút, sợ cha mẹ tuổi già nghĩ ngợi khi họ luôn coi tôi là niềm tự hào, sợ mang tiếng giáo viên mà lại bỏ chồng… Tôi thấy quá bế tắc.
Đã có lúc tôi mong được ngủ một giấc dài mà không bao giờ tỉnh dậy vì chẳng biết phải làm sao. Tôi thấy thương phận mình vì lấy chồng cũng không được quyền lựa chọn (do mẹ ép lấy vì lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể xin được việc cho tôi). Tôi từng hận mẹ vì mẹ đã đẩy tôi vào hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng lúc này đây khi cuộc sống hôn nhân của tôi căng thẳng, người tôi nghĩ đến nhiều nhất lại là mẹ. Tôi lo sợ mẹ sẽ không chịu được cú sốc này, nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải sống trong vỏ bọc hạnh phúc cho gia đình tự hào mà hủy hoại hạnh phúc của bản thân sao? Tôi quá bế tắc, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Hà
Post a Comment