Tôi không biết phải nói với ai chuyện của mình vì nếu kể ra chắc ai cũng nói tôi ngu, nhưng tôi lại còn thương anh quá nên không biết mình làm vậy có đúng không. Tôi hơn 30 tuổi nhưng số cuộc tình tôi trải qua chỉ mới có 2 người. Tôi là giáo viên, môi trường tiếp xúc cũng hạn hẹp, người cũ của tôi là đàn anh trong lớp cao học. Anh ở Tây Ninh, cũng là người tôi đã trao cái quý nhất. Tôi cứ tưởng anh và tôi sẽ đi đến đích, ai ngờ... Anh học xong rồi về quê lập nghiệp, chẳng thèm ngó ngàng, nhắn tin gọi điện gì cho tôi. Anh để tôi tự biết và tự nói lời chia tay. Tôi sợ sẽ không ai chịu quen một đứa con gái đã không còn nguyên vẹn như tôi. Tôi điên cuồng níu kéo, từ trách móc năn nỉ van xin, anh vẫn đọc tin nhắn nhưng im lặng không trả lời. Thế là tôi tự biết số phận mình sau 2 năm quen nhau.

Tôi đau buồn, đêm nào cũng khóc, nhưng may lúc đó có 2 đứa bạn lúc nào cũng rủ đi chơi nên tôi cũng đỡ hơn. Rồi mọi chuyện cứ trôi đi, tôi tự nhủ sẽ ở vậy suốt đời. Công việc của tôi cứ sáng đi làm chiều về nhà, rảnh thì đi chơi với bạn. Cho tới đầu năm nay, người thứ 2 của tôi xuất hiện. Anh là bảo vệ mới ở trường tôi, nhỏ hơn tôi 9 tuổi. Qua lời kể của mọi người trong trường, anh rất tốt, ai nhờ gì cũng giúp, cao ráo ưa nhìn. Riêng tôi chẳng nhìn tới nói chi là nói chuyện.

Cho đến một ngày, trong trường tôi kiêm nhiệm công tác thu tiền buổi chiều, anh lại hay vào ngồi nói chuyện với tôi. Chiều hết ca anh cũng không về nhà mà ngồi trong chỗ tôi làm nói chuyện này nọ, phụ tôi nhiều thứ. Chuyện có lẽ nếu dừng lại ở đây thì tốt hơn. Anh hay mượn điện thoại tôi lên coi phim. Một buổi chiều, tự nhiên tôi thấy mạng xã hội của mình điện thoại mình có số điện thoại lạ, mở danh bạ té ra anh tự lưu số vào điện thoại của tôi. Từ ngày đó, chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày. Sáng anh nhắn tin, trưa hỏi tôi ăn cơm chưa, tối kêu tôi ngủ sớm. Anh nói tại thương tôi nên mới quan tâm. Rồi cứ thế, tôi nhận lời làm quen anh sau một tháng chúng tôi nhắn tin qua lại.

Có lẽ như vậy cũng chẳng có gì nói nếu không có chuyện sau khi chúng tôi quen nhau anh liên tục gặp chuyện. Đầu tiên là anh hết tiền mượn tôi 500 nghìn đồng đi công chuyện. Rồi em kết nghĩa của anh gặp tai nạn nhập viện không biết sống chết, người mà anh nói là anh nợ nó cái mạng của anh mà anh không có tiền giúp. Anh đòi cầm xe. Tôi không cho nên đưa anh 2 triệu để anh lo. Anh kể tôi nghe chuyện gia đình anh và về chuyện anh sẽ lo cho tôi, sẽ cưới tôi nhưng sợ mẹ tôi không đồng ý. Nhà anh và nhà tôi là 2 thế giới khác biệt, nhà anh hồi xưa rất giàu, sau vì chơi đề mà tán gia bại sản. Bà nội anh phải vô chùa ở, anh và mẹ phải ở nhà thuê. Anh chỉ học hết lớp 9, do không đủ tiền học lên nữa. Anh phải đi bán vé dò để dành tiền đi học võ. Tôi trước giờ quen được nuông chiều nên không tin được anh lại chịu nhiều đau khổ thế, lại càng thấy thương anh nhiều hơn.

Điện thoại anh hư, nói muốn mua trả góp điện thoại mới. Tôi cũng thấy được vì cứ nhắn tin gọi điện thì tốn tiền quá, mua cái mới nhắn qua mạng xã hội tốt hơn. Người đứng tên mua là tôi, tôi cũng thấy không sao. Anh có thì trả tôi cũng được. Từ khi có điện thoại, anh không còn nhắn tin hỏi han tôi như trước. Giờ chỉ khi anh cần mới nhắn. 10 tin chắc có hết 5 tin là hỏi tôi còn tiền không cho anh mượn vì lương chưa có. Tôi không nỡ thấy anh khó mà không giúp. Anh hết chuyện này đến chuyện kia, khi thì 500 nghìn, khi lại là 200 nghìn đồng. Tôi sẽ vui vẻ, ngu ngơ như thế nếu như được quan tâm.

Cho đến một hôm anh nói bà nội bị mất hết giấy tờ, anh phải đi làm lại. Cả một tuần anh không gặp, không nói chuyện nhắn tin với tôi, chỉ có nhắn tin nhờ tôi mua đồ giúp. Cũng nói thật là tôi chung trường ngày nào cũng gặp nhưng từ khi đồng ý quen anh là anh không còn vào ngồi chơi nói chuyện nữa, chúng tôi chỉ gặp ở ngoài thôi. Ngày thứ sáu hôm đó (thứ 6 ngày 13), sáng anh nhắn tin nói tôi cho anh tiền mua cái vòng vàng, bữa nay anh đi thôi nôi cháu. Tôi im lặng không trả lời, chắc biết tôi không đồng ý nên anh nhắn tiếp là thôi để anh đi tiền cho gọn. Chiều anh gọi điện nói là nãy anh đi mua đồ lỡ âm vô tiền đi thôi nôi, nói tôi cho anh mượn 250 nghìn để bù vào. Tôi nhắn lại là muốn đi theo, không thì thôi. Anh gọi lại nói là đi với mẹ. Tôi nói vậy thì thôi. Anh nói thôi thì thôi. Tối anh nhắn tin nói là chưa bao giờ anh và mẹ phải nhục nhã như vậy, di thôi nôi đứa cháu đầu mà đi có 200 nghìn, sau đó anh bảo anh nợ tôi bao nhiêu tiền tính hết đi. Anh xin Út trả cho tôi. Mẹ anh và anh không có tiền mấy bữa nay toàn ăn mỳ gói (nói thêm là ngoài lương bảo vệ 3, 1 triệu, anh còn làm bảo vệ dân phố được 1,5 triệu. Mẹ anh thì giúp việc nhà). Tôi nói không biết nên xin lỗi anh, rồi trách móc anh cả tuần chẳng để ý gì đến tôi. Nhắn tin qua lại một hồi thì anh nói chúng tôi không hợp, nên chia tay. Tôi đang điên cũng đồng ý luôn và nói anh cũng không cần trả gì hết vì anh và tôi không nợ gì.

Nói chia tay nhưng tôi vẫn nghĩ anh đang giận, sẽ làm huề thôi. Nào ngờ anh hủy kết bạn trên mạng xã hội với tôi. Khi tôi trực trường, gọi cho anh mở cửa thì anh hỏi ai vậy, chứng tỏ anh đã xóa hết tất cả về tôi. Giờ tôi rất đau vì không nghĩ anh phũ phàng như vậy, hai tuần chia tay chắc chỉ có tôi nhớ anh. Trái tim muốn năn nỉ nhưng lý trí ngăn tôi lại, tôi đang làm đúng hay sai? Tôi có làm gì quá đáng với anh lắm không?

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top