Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, còn chồng gia cảnh bình thường, đủ ăn đủ mặc. Tôi và chồng biết nhau từ nhỏ nhưng không chơi với nhau, sau này gặp lại thì đem lòng yêu và cưới sau một năm quen biết. Bố mẹ một mực không cho yêu nhau do cả hai không hợp tuổi, với lại bố mẹ muốn tôi cưới một người có thể lo lắng được cho cuộc sống của tôi và con, có thể là chỗ dựa cho gia đình, nhưng tôi cứ một mực muốn yêu và cưới anh. Cưới xong tôi có thai luôn, hiện tại em bé sắp ra đời. Giờ vợ chồng tôi lại chưa có một đồng nào để lo cho bé. Trước khi cưới, anh cũng đi vay mượn tiền để lo cho đám cưới, cưới xong cũng trả được hết số nợ đã vay, sau đó còn dư ra nhưng anh lại không được cầm đồng nào trong tay, tiền dư ra bố mẹ chồng lấy để về quê chơi. Khi mới cưới, tôi muốn mua điện thoại mới, anh nói sẽ mua cho, cuối cùng tiền điện thoại một mình tôi trả hết. Rồi anh bảo đi tuần trăng mật, tôi tưởng lấy tiền dư từ đám cưới để đi, ai ngờ tôi cũng phải bỏ tiền ra.

Từ khi cưới cho đến giờ, vợ chồng không dư được một đồng nào, cũng là vì lương tháng có bao nhiêu phải trả nợ hết cho nhà chồng, nợ từ trước khi hai vợ chồng cưới nhau, thậm chí đến giờ vẫn chưa trả xong nợ, điều này trước khi cưới tôi không hề biết. Nợ nần là thế, vậy mà chồng vẫn cứ sắm sửa này kia cho gia đình nhà chồng. Trước khi cưới, tháng nào tôi cũng dư ra 4-5 triệu, từ khi cưới xong, tôi chẳng còn dư được đồng nào. Nhìn bạn bè, nhìn chị dâu, ai ai cưới chồng xong cũng được nhà chồng sắm sửa đủ thứ, chồng mua này mua kia cho nhà vợ, còn tôi thì ngược lại, cứ phải bỏ tiền ra cho nhà chồng, nghĩ mà tủi thân, khóc lóc suốt. Biết là không tốt khi mang thai nhưng tôi lại không ngừng suy nghĩ được. Cưới chồng xong, có bầu, vẫn cứ phải để bố mẹ mình chăm sóc, mua cho đủ thứ bổ dưỡng để ăn, tốn biết bao nhiêu là tiền, vậy mà tôi chưa cho được bố mẹ một đồng nào. Nhiều khi nghĩ thương bố mẹ lắm. 

Tiền mừng cưới của bạn bè anh, bố mẹ anh cũng lấy hết, rồi bây giờ tôi phải lấy tiền lương của mình ra để trả nợ giúp anh, do cuối năm bạn bè anh cưới rất nhiều, trong khi tôi cũng phải lo trả nợ đám cưới bên tôi nữa. Tiền mừng cưới của bạn bè tôi, mẹ lấy và mua được cho tôi một cây vàng mẹ giữ hộ, lúc đó tôi cũng có nói với anh. Rồi đến giờ, anh cứ lôi cây vàng ấy ra, bảo sắp sinh rồi, lấy của mẹ đi, có gì còn tính. Xe của anh, anh cũng bán đi tính là để lo cho em bé, sau đó bố mẹ bảo lấy tiền bán xe đó trả nợ ngân hàng từ hồi xưa cho bố mẹ đi. Tôi nghe mà muốn ngất xỉu. Giờ bố mẹ bảo thôi để bố mẹ tự trả, tôi cũng bớt lo phần nào.

Tôi cứ nhất định cưới anh, không nghe lời bố mẹ, xong giờ không lẽ lại đi mượn tiền bố mẹ và bán cây vàng đó đi để lo cho em bé? Tôi không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì điều đó, chắc gì sau này đã trả được nợ cho bố mẹ? Lấy chồng, chồng đã không lo được thì thôi, lại phải quay về ngửa tay xin tiền bố mẹ, đó là điều tôi không thể làm được. Hồi trước, tôi hay khinh thường những người cứ muốn lấy chồng giàu, nhưng giờ tôi đã hiểu được phần nào tâm tư của họ. Bố mẹ chăm lo, nuôi nấng học hành bao nhiêu lâu, nên kiếm một anh chồng khá giả, có thể lo lắng được cho mình, làm cho bố mẹ mình hãnh diện, tự hào, không cần bố mẹ phải lo lắng cho nữa (tôi không nói đến những người không lo làm ăn, chỉ lo chơi bời rồi mong lấy chồng giàu nhé).

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top