Tôi là tác giả bài viết: "Tôi nhiều lần ôm con đứng trên cầu định nhảy xuống". Trước hết tôi cảm ơn những lời khuyên cũng như lời an ủi động viên của mọi người, nhờ đó mà mở ra cho tôi rất nhiều cách giải quyết, không nhất thiết phải chết, vì chết rồi nợ vẫn còn chứ đâu có hết. Tôi quyết định ra tết sẽ gửi cả 3 bé vào chùa nhờ thầy nuôi giúp để đi làm trả nợ dần, đến khi xong tôi sẽ đón các con về. Dù 3 năm hay 5 năm tôi cũng sẽ cố gắng, rất cám ơn mọi người đã cho tôi thấy thế gian còn tình người, cũng có nhiều bạn chỉ trích nhưng tôi không quan tâm vì họ đâu hiểu cho nỗi khổ của tôi, nên họ cứ nói theo nhận định cá nhân và theo cái ý nghĩ trên lý thuyết của họ.

Một điều nữa tôi muốn thông tin đến mọi người rằng người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này con chị ta bệnh ung thư máu cần tiền điều trị nên chị gạt tôi. Chứ chị biết nói ra tôi không thể giúp chị tất cả số vốn tôi đã vay mượn họ hàng, vì thế chị mới làm liều. Tôi luôn hy vọng gặp lại để đòi chị được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu nhưng giờ không hy vọng và cũng không thể làm gì trong lúc này. Tôi chỉ mong chị sớm vượt qua vì chị chỉ có một mẹ một con, chồng chị đã bỏ chạy theo người khác. Chồng tôi đã mất trong một tai nạn lao động nên chúng tôi đều là những người mẹ đơn thân. Tôi không muốn chết đi mà bỏ lại con mình, tôi thấy sự sống đáng quý, còn sống ngày nào tôi sẽ cố gắng ngày đó. Năm mới chúc mọi người có một cái tết thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Cám ơn VnExpress đã giúp tôi chia sẻ tâm sự này để mở ra con đường sáng.

Hường

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top