Tôi 21 tuổi, còn anh 26 tuổi. Anh bảnh trai, có gu ăn mặc rất thời trang nên khá trẻ so với bạn bè cùng lứa. Tôi quen anh khi mới học lớp 11 và anh là sinh viên năm cuối, đến nay chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm. Tôi thật lòng yêu anh rất nhiều. Hơn 4 năm qua, anh đối xử với tôi rất tốt. Anh lo lắng, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Bạn bè luôn chọc tôi sẽ không lớn nổi nếu anh cứ cưng chiều tôi như thế, dù vậy tôi luôn thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh là người thứ hai tôi quen, trước anh tôi có quen một người thời gian ngắn. Tình yêu học trò đó cũng khiến tôi bị tổn thương bởi có lẽ do tôi quá thật thà, nhưng từ khi anh đến đã xóa hết những đau đớn và hoài nghi trong tôi. Chúng tôi ít khi cãi nhau, trong suốt thời gian qua anh chưa từng lừa dối tôi quen thêm ai khác, dù tôi nghe kể khi trước anh rất lăng nhăng.
Tôi có hỏi anh chỉ nói khi trước anh còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ nên ham chơi, bây giờ anh xác định tôi là vợ sau này nên không muốn vợ mình bị tổn thương. Anh luôn phấn đấu trong công việc, anh có công việc ổn định với mức lương cao. Cuộc sống tôi hiện tại là anh lo toan chứ không phải ba mẹ tôi nữa. Anh nói tôi là vợ anh thì anh phải lo, ba mẹ nuôi như vậy đủ rồi. Bình thường anh là người vui vẻ, hay bày đủ trò để chọc tôi vui. Trong anh như có hai con người hiện diện, lúc làm việc hay giải quyết vấn đề, nghiêm túc, chín chắn; khi thoải mái anh như một đứa trẻ, hết nghịch cái này đến cái khác. Có lẽ vì thế mà tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán khi bên cạnh anh.
Anh còn là một người thật sự lãng mạn. Không ít lần tôi phải bật khóc vì quá xúc động trước những việc anh làm cho mình. Dẫu có nhiều cô gái thích nhưng anh đều từ chối cả. Anh đưa cả tài khoản mạng xã hội cho tôi, điện thoại anh cũng cài đặt vân tay tôi. Bạn bè rủ đi họp lớp, anh không bao giờ đi mà không có tôi, trừ vài lần anh đi họp lớp có lưu ý yêu cầu các thành viên phải đi một mình. Thời gian, lịch anh đi làm như thế nào đều nói tôi nghe cả, đi đâu hay làm gì anh cũng đều hỏi qua ý kiến tôi. Đối với tôi, chỉ cần anh như vậy là quá tuyệt rồi. Tôi có thể cảm nhận được anh chân thành và thương yêu tôi như thế nào.
Có một chuyện ở anh mà tôi mãi vẫn không có câu trả lời. Anh có một cô bạn, đó là người anh yêu đơn phương nhiều năm trước khi gặp tôi nhưng người ta chỉ xem anh là bạn thân. Nghe một người bạn thân khác của anh kể, anh từng yêu say đắm người con gái đó rất nhiều và sẵn sàng vì cô ấy mà làm tất cả. Khi trước anh quen hết người này đến người kia cũng chỉ để khỏa lấp nỗi đau khi không được cô ấy chấp nhận. Có thể anh từng rất tệ, là kẻ khốn nạn với biết bao cô gái khi trước nhưng phía sau đó anh luôn khóc với người bạn vì cô gái kia. Chính vì anh từng yêu cô ấy nhiều như thế nên tôi mới ghen. Tôi muốn anh chấm dứt với cô ấy hẳn, anh xin tôi đừng bắt làm điều đó. Anh bảo bây giờ hoàn toàn chỉ xem cô ấy là bạn, không có ý muốn là người yêu, cô ấy là một người bạn thật sự rất tốt với anh từ trước giờ nên anh không muốn mất.
Xin nói thêm là anh không có bạn, ngoại trừ người bạn thân kia và cô ấy. Các bạn cũ chỉ rủ đi họp lớp chứ bình thường anh không nói chuyện. Không phải vì anh chơi xấu với bạn bè mà vì anh sợ đi với bạn không có thời gian dành cho bạn gái, nên dần họ cũng quên anh. Vì yêu anh nên tôi cố gắng tin tưởng, nhưng tôi vẫn ghen với cô ấy dẫu biết bây giờ cô ấy đã có người yêu. Nhiều lần tôi hỏi sao anh không yêu cô ấy tiếp, anh trả lời rằng tôi với anh mới là nợ vợ chồng. Khi tôi đến, tự dưng anh muốn dừng chân và chăm sóc tôi dù tôi chẳng có gì nổi bật so với những cô đeo đuổi anh trước đây (tự tôi thấy vậy, tôi không xinh đẹp như họ, gia cảnh, học hành bình thường, kém trong khoản thể hiện tình cảm, vụng về đến nỗi anh vẫn hay làm thay tôi mọi thứ). Anh có nói muốn tôi làm bạn với cô ấy nhưng suốt hơn 4 năm qua tôi không chịu. Tôi có quá ích kỷ với anh không? Bây giờ tôi có nên hoàn toàn tin tưởng anh và làm bạn với cô ấy như anh muốn không?
Ngọc
Post a Comment