Có những chuyện khi sống người ta phải cố quên đi, nếu không quên được thì có lẽ sẽ chết để bụng mang theo vì nỗi niềm này sẽ không thể tâm sự cùng ai. Từ mái trường phổ thông, tôi và em yêu nhau trong cái se lạnh của mùa đông. Phải trải qua biết bao sóng gió chúng tôi mới có thể giữ được tình yêu này. Thế nên tôi luôn trân quý em và tự nhủ sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Năm đó tôi đỗ đại học và phải xa em, một cô gái lớp 10 đầy mơ mộng. Tôi bắt đầu tìm hiểu chuyện quan hệ tình dục với mong ước sẽ được hòa quyện cùng em cả tâm hồn lẫn thể xác. Em cương quyết giữ gìn, giọng em yếu ớt: Em sẽ dành cho đêm tân hôn chúng mình anh nhé. Câu nói ấy khiến tôi thương em nhiều hơn và tự hứa rằng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến em, vì con gái sẽ tự tin hơn rất nhiều khi mình còn trong trắng, tôi nghĩ vậy. Thế nên lúc cạnh nhau, chúng tôi chỉ dừng lại việc âu yếm, tình cảm bên ngoài.

Rồi cũng đến ngày em đỗ đại học, tôi thật sự hạnh phúc khi được chăm sóc em mỗi ngày nhưng lại có một quyết định mà tôi cho là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, đó là rời xa em để lo cho sự nghiệp. Em khóc nhiều lắm nhưng vẫn ủng hộ tôi, vậy là chúng tôi lại yêu xa. Do sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh và thêm tính gia trưởng của tôi, từ một chàng trai hiền lành, lúc nào cũng cưng chiều bạn gái tôi đã trở thành kẻ hay cáu gắt, cộc cằn và làm em phải khổ sở. Tôi không nhận ra sự thay đổi của mình và cứ nghĩ rằng dù có làm gì đi nữa em vẫn đứng đó đợi tôi.

Chuyện gì đến cũng đến, sau 4 năm yêu nhau tôi nhận ra sự thay đổi từ em. Em hay đăng xuất mạng xã hội khi tôi ở cạnh, hay đi đến những nơi sang trọng mà trước giờ em chưa bao giờ đồng ý đi với tôi. Một lần tình cờ tôi thấy được những dòng tin nhắn ấp ủ đầy yêu thương giữa em và tình cũ. Quá đỗi bàng hoàng, tôi chọn cách xa em một thời gian nhưng em không cho tôi đi, níu tôi lại và hứa đó chỉ là những người bạn. Em nói tôi biết đâu là giới hạn và tôi tin em. Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, thứ 6 ngày 13, ngày mà tôi nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc vì chuẩn bị rất nhiều thứ cho em, nào là hoa, bánh cùng với chiếc thiệp nhỏ bảo rằng tôi đã hối hận vì những lỗi lầm và hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Niềm vui bỗng chợt tắt và tiếp nối chuỗi ngày đau khổ với tôi. Em nhắn tin nói không còn xứng đáng với tôi nữa, em đi tiệc và say nên đã qua đêm với tình cũ. Em thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt tôi, muốn chia tay.

Tôi cố đi tìm em, lao xe vun vút qua từng ngóc ngách của thành phố, tôi tìm đến phòng trọ em lần thứ 2 và thấy vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã khóc, khóc òa như một đứa trẻ nhưng phải cố dặn lòng, em còn tổn thương hơn tôi và tôi phải cố gắng mạnh mẽ lên, phải là chỗ dựa vững chắc cho em trong lúc này. Tôi lại đi tìm em, lê đôi chân khắp các quán xá, bờ kè, nhưng tất cả là vô vọng. Tôi đã suýt chút nữa ôm phải một cô gái rất giống em từ phía sau mà khóc. Nhớ lại vỉ thuốc tránh thai, với linh tính có đều không hay với em, tôi lao vào ngay trạm xá gần đó nhất, em ở đó, xanh xao và yếu ớt. Tôi lại bên an ủi, nhưng bằng lòng tự trọng của một người con gái em đã xua đuổi và không nhìn mặt tôi nữa. Chở em về phòng trọ mà trong đầu tôi như muốn nổ tung với biết bao câu hỏi tại sao, rồi nhìn em như vậy tôi lại càng xót và thương em nhiều hơn.

Khác xa với tôi nghĩ, em không ôm tôi thật chặt để khóc. Em cáu bẩn và xua đuổi tôi đi nơi khác. Em muốn một mình, muốn tôi không xuất hiện trước mặt em nữa. Em đắp kín chăn rồi nói "em ghét con trai" và ghét cả tôi nữa. Tôi thương em, muốn ở cạnh em lúc này để bảo vệ nhưng bất lực. Tôi lại nhu nhược để em một mình. Sau hôm đó, em chủ động nhắn tin cho tôi nói muốn để người ta phải trả giá. Tôi đau lắm, muốn được cùng bên em trong lúc này để lo lắng, chia sẻ nhưng em đã khước từ đi tất cả. Em vẫn liên lạc với người đó và "tình sâu hơn hận". Em yêu người ta mất rồi. Tôi đau. Đau lắm! Tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này.

Chuyện còn xảy ra nghiêm trọng hơn thế nữa khi gia đình em biết mọi chuyện. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày lên nhà em để đối mặt với mọi người. Nhìn em bị mọi người la mắng tôi không sao kìm lòng nổi, đã giúp em nói dối. Tôi biết điều đó sẽ tai hại lắm nhưng không làm khác được. Tôi thương em và không muốn em tổn thương thêm nữa. Người con trai đó cũng lên gặp gia đình em. Tôi thừa biết giữa em và người đó đã thỏa thuận trước phải nên nói gì và không nói gì. Tôi thấy em bình thản đến mức ngạc nhiên. Họ trả lời răm rắp những câu hỏi của người lớn như thể không có chuyện gì xảy ra. Em luôn bênh vực cho người đó và như tôi không có mặt. Tôi biết tim em đã thuộc về người ta mất rồi. Gia đình em chọn cách không cho em quen ai cả và sẽ cho em đi nước ngoài sau vài tháng tới. Một kết cục dường như có hậu nhưng không phải vậy. Em yêu và vẫn cứ quen với người ấy. Có những lúc tôi nhớ em, nhớ đến phát khóc, chạy hàng chục cây số để tìm em nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa khuất sau hàng ghế đá. Nhiều lần như thế tôi mới nhận ra rằng người đó thường qua đêm tại phòng trọ của em. Tôi chỉ biết im lặng và chúc phúc cho em.

Đối với tôi, niềm hạnh phúc nhất là được ngủ, bởi mỗi đêm như thế tôi đều được gặp em. Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi cứ cố sống trong quá khứ. Tôi mệt mỏi lắm, muốn đi thật xa, xa chốn hỗn độn này để tìm được nơi bình yên. Tôi sẽ chờ em trở về. Tôi yêu em.

Quyết

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top