Tôi là tác giả của bài viết “Vì tình dục mà tôi không thể xa anh”, cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm và chia sẻ. Hôm nay, tôi muốn viết thêm để các bạn có thể hiểu rõ về con người tôi chứ không có ý ngụy biện cho bản thân chỉ vì chúng tôi tìm đến nhau để thỏa mãn chuyện tình dục bản năng. Tôi được mọi người nhận xét là cô gái có duyên, khéo ăn nói, suy nghĩ trưởng thành trước tuổi và được nhiều người quý mến. Sau mối tình đầu, tôi luôn có tâm lý bảo vệ bản thân trước vỏ bọc do chính mình tạo ra. Tôi sợ cảm giác thất tình, cô đơn. Mặc dù có quen nhiều người khác giới, được họ quan tâm nhưng tôi không thể nào có được tình cảm với họ.
Thật lâu sau đó, cho đến khi tôi gặp anh, cảm giác thân quen và quý mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi là người chủ động và thật bất ngờ khi anh cũng có tình cảm với mình. Chúng tôi quen nhau, nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Vào một buổi chiều cuối đông, anh tỏ tình với tôi, tôi thật sự hạnh phúc vì cảm giác tìm lại được chính mình, cảm giác mà tôi đã tìm bấy lâu nay sau thời gian bị lãng quên. Anh là một người đàn ông thông minh, hiểu biết, nhẹ nhàng, suy nghĩ chín chắn. Anh quan tâm tôi một cách chân thành, phải thật lâu tôi mới được cảm nhận lại vị ngọt của tình yêu.
Người yêu mới của tôi tâm lý nhưng nhạy cảm, tôi cảm giác như anh đọc được suy nghĩ của mình vậy, mỗi khi tôi có tư tưởng nhớ về mối tình cũ, anh đều là người kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã vượt quá giới hạn, cả hai đều rất hạnh phúc sau mỗi cuộc yêu. Anh đưa tôi về gia đình, gặp gỡ bạn bè và rất tự hào khi giới thiệu tôi với mọi người. Đã có lúc tôi khóc trước anh vì hạnh phúc, vì được anh yêu thương. Cứ thế, nhiều lúc tôi tưởng mình đã quên được anh, không còn nghĩ về người cũ. Nhưng khi tôi đề cập tới vấn đề kết hôn thì anh đều nói chưa sẵn sàng, muốn tập trung công việc để có cuộc sống ổn định hơn, chờ anh khoảng 2 năm nữa. Anh cũng đến gặp gia đình tôi và chia sẻ với bố mẹ tôi cho anh thêm thời gian để ổn định kinh tế và cuối năm sẽ đưa bố mẹ anh tới nói chuyện với bố mẹ tôi cho chúng tôi qua lại.
Kể đến anh người yêu cũ, thời gian chúng tôi chia tay, anh đã quen và yêu người mới, đã vượt quá giới hạn, đó là sau này anh kể tôi mới biết, nhưng cuối cùng cũng không đi tới đâu. Thi thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi nhưng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường, chúng tôi không gặp nhau nhưng không hiểu sao tôi vẫn lo lắng mỗi khi anh nói gặp chuyện, tôi vẫn muốn biết anh sống như thế nào. Rồi anh hẹn tôi đi cà phê nói chuyện, phải gần một năm chúng tôi không gặp nhau, sau vài ngày suy nghĩ tôi đã đồng ý và người yêu hiện tại của tôi cũng biết nhưng anh không nói gì. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn tình cảm với mình trong anh mắt của anh, ánh mắt khi còn yêu tôi, anh đã nói rất nhiều về chuyện của chúng tôi, biết tôi yêu người như thế nào và nói nếu còn yêu hãy cho nhau một cơ hội. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, cảm giác như vỡ òa sau bao ngày phải kìm nén trước bản thân, trước mặt anh tôi vẫn yếu đuối như thế. Cảm giác ấy, tôi sợ khóc trước mặt anh, anh đưa tôi về và chúng tôi lại im lặng như thế.
Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình, tôi chắc mình không phải say nắng lại người yêu cũ. Tôi đã đem chuyện của mình chia sẻ với người bạn thân về cảm xúc khi gặp lại anh và muốn lựa chọn anh một lần nữa. Người yêu tôi biết cuộc trò chuyện đó và anh đã lựa chọn rút lui, đến giờ tôi không biết lý do nhưng có lẽ với anh khi tôi đi gặp lại người yêu cũ cũng là thời điểm anh đã mất niềm tin ở tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong im lặng. Tôi nợ anh một lời xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã yêu anh.
Lại một lần nữa tôi cho người yêu cũ cơ hội, tôi biết quay lại không phải bởi tình dục nhưng tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy. Thực sự, tôi rất muốn có một cái kết có hậu với mối tình đầu. Tôi muốn sống với cảm xúc của mình một cách trọn vẹn. Có thể nhiều người sẽ nói tôi ngu, tự mình làm mình khổ, nhưng tôi nghĩ nếu các bạn vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Khi người ta yêu thật lòng, mối tình khắc cốt ghi tâm thì buông bỏ là điều rất khó, đôi khi tôi tự vin vào cái cớ đó để coi như là duyên phận.
Thủy
Post a Comment