Vợ chồng tôi chung sống đã 4 năm, có con trai gần ba tuổi. Khi yêu tôi không nghĩ rằng lấy nhau về anh lại trở thành một người lười lao động đến vậy. Anh cũng yêu thương tôi và con, các bạn đừng bảo là nếu yêu vợ thương con sao lại không lo làm việc phụ giúp vợ tài chính, vì tôi sống với anh nên hiểu bản chất con người anh không đến nỗi tệ bạc, có những việc anh chăm chú làm thì không ai làm lại bằng. Thật sự tôi nuôi con phần nhiều. Bao chi phí cho con và cho bản thân chỉ một mình tôi kiếm được và tiết kiệm nên có, anh một năm đi làm chừng vài ba tháng là cao. Làm bao nhiêu anh cũng đưa tôi một phần và giữ lại tiêu một phần chứ cũng không bài bạc, rượu chè hay cá độ.
Con người của anh sĩ diện, đứng núi này trông núi nọ, anh có ý chí và quyết tâm nhưng không bao giờ làm được. Ngoài những vấn đề trong công việc anh lười nhác ra thì mọi mặt khác người ngoài nhìn vào không ai nói anh là người chồng tồi. Tất cả những gì tôi cần nhờ anh đều làm. Con anh nâng niu dịu dàng, yêu thương hết mực, không dám làm con buồn. Nhưng tôi nghĩ có phải do anh không kiếm ra đồng tiền nên anh dễ chịu như vậy? Tính anh nhỏ nhẹ bao nhiêu thì tôi cộc cằn, nóng nảy bấy nhiêu. Cái gì trên đời này cũng vậy, gia đình có hạnh phúc mà không có tiền cũng chán. Huống chi một mình tôi gánh hết trách nhiệm nuôi con.
Tôi là công nhân lương 5, 6 triệu chứ bao nhiêu mà lo cho cả con lẫn bản thân nữa. Tôi từng chia tay nhiều lần nhưng rồi nghĩ con quấn cha, nghĩ về khoảng thời gian yêu nhau nhiều kỷ niệm, nghĩ về những điều tốt khác mà anh làm cho tôi trong khi những ông chồng khác có tiền chưa chắc đã dành cho vợ mình, tôi lại buồn và quay lại với anh. Thậm chí lúc này tôi có ý định cứ sống với anh cho con đầy đủ một gia đình, anh làm được bao nhiêu thì làm, vì thật sự ngoài vấn đề này ra tôi không biết lấy thêm lý do gì nữa để đưa đơn ly dị ra tòa cả. Tôi khó xử quá.
Ngân
Post a Comment