Tôi 34 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung, không ảo tưởng vào ngoại hình của mình nhưng ai cũng cho rằng tôi đẹp trai, dáng người cao ráo cân đối. Tôi ở không quá xa trung tâm thành phố, có thể sáng đi tối về được nhưng tôi ở lại chỗ làm cho thuận tiện. Tính tôi hơi trầm nhưng cũng tâm lý, biết chiều người yêu, biết quan tâm chăm sóc. Tôi là người ga lăng nên hầu hết các chi phí của hai người tôi đều trả, thấy đó là chuyện bình thường. Nhưng vì phải lo cho ba mẹ nên không mấy khi tặng quà bạn gái.
Bạn gái kém tôi 7 tuổi, công việc tốt, thu nhập tốt, lại xinh xắn. Có lẽ vì thế mà cô ấy không chọn tôi dù nói rất yêu tôi, cô ấy còn nói tôi là người mà cô ấy muốn sống cùng nhất so với vài người trước đã yêu. Tôi không có nhà ở nội thành, vì chuyện này mà cô ấy mãi mới nhận lời chính thức yêu tôi. Cô ấy cũng cố gắng để yêu một người như tôi, thậm chí bàn đến việc muốn đưa tôi một số tiền để mua nhà trả góp rồi cưới. Tôi vốn dĩ là người thẳng thắn nên không giấu chuyện chưa trả nợ xong nên muốn từ từ hãy mua. Với thu nhập của tôi và cô ấy, chuyện mua nhà sau này không khó, nhưng cô ấy muốn phải có nhà thì mới giới thiệu tôi với gia đình. Vì thế dù ở gần nhau nhưng cô ấy vẫn chưa cho tôi về nhà ra mắt.
Có lần cô ấy nói với tôi, nếu anh có nhà thì sẽ yêu không hề suy nghĩ. Đó là lúc tôi nghĩ, không biết tình yêu của cô ấy có thật không nên tôi lại muốn từ bỏ. Nghĩ lại cô ấy đã cố gắng vì mình nên tôi tiếp tục yêu. Cuối cùng chắc vì lấy tôi sẽ phải vất vả nhiều nên cô ấy nói lời chia tay một cách rất lạnh lùng vào ngày gần cuối năm. Dù rất buồn nhưng tôi đành chấp nhận.
Tôi tuy không giỏi kiếm tiền nhưng tự thấy mình là người tốt, biết lo cho gia đình. Với bạn bè hay đồng nghiệp cũng vậy, nếu không giúp ai được thì thôi, không bao giờ làm hại ai cả, vì thế mọi người tin tưởng và yêu quý tôi. Cô ấy hay là các cô khác có quyền chọn một người đàn ông có đủ điều kiện hơn để làm chỗ dựa vững chắc, điều đó không có gì sai cả. Có lẽ tôi phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, hoặc may mắn sẽ có người yêu tôi và chấp nhận khó khăn cùng tôi. Nhưng khi nào may mắn mới đến nhỉ, sắp 35 tuổi rồi, tôi hoang mang quá.
Phan
Post a Comment