Tôi 26 tuổi và anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi sống chung như vợ chồng, mọi thứ đều chung, kể cả tài khoản ngân hàng. Anh là người thẳng thắn, có ý chí, 2 đứa tôi làm cùng một ngành thẩm mĩ chăm sóc sắc đẹp giống nhau. Anh là người có hiếu, cư xử với mọi người xung quanh tốt; được đánh giá vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng có phần bướng bỉnh. Sáng nay tôi thấy anh nói đói bụng, vì chúng tôi đi làm chung xe nhưng khác địa điểm nên tôi để anh xuống tiệm trước rồi chạy đi làm. Nhưng rồi biết anh đói và tôi cũng đói nên tôi gọi hỏi anh ăn gì thì tôi mua luôn rồi đem tới.

Mua bánh ở tiệm gần đó xong tôi mới nhớ anh dặn thêm túi nước chấm mà tôi quên. Tôi xin lỗi anh vì điều này, anh bỏ cái bánh xuống như dằn mặt tôi rồi nói ghét ăn như vậy, anh tỏ rõ thái độ như thế với tôi. Tôi im lặng và cũng chưa biết nói gì với anh từ sáng đến giờ. Tôi nghĩ anh không biết tôi giận, vì bản tính tôi cũng nông nổi, nếu giận anh tôi sẽ mặt nặng mày nhẹ, rồi sẽ gọi điện cho anh kể lể trách móc hay nói nặng nhẹ rồi chửi nhau cả ngày. Nhưng lần này tôi không muốn cãi nhau với anh, chỉ muốn hỏi mọi người tôi phải làm gì để ẩn ý cho anh hiểu đừng làm như thế nữa. Miếng ăn là miếng tồi tàn thôi.

Phương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top