Tôi lấy chồng được hai năm và có một bé trai gần một tuổi. Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi. Anh khó tính, nóng tính và cộc cằn. Anh hiếm khi giúp tôi việc nhà, có thời gian rảnh cuối tuần cũng hay đi chơi với bạn bè. Tôi đi làm cách nhà 20km, sáng đi tối về, con để nhà ông bà nội trông. Bố mẹ chồng ngoài 50, cũng rảnh rỗi, không lao động gì. Kinh tế trong gia đình vợ chồng tôi phải lo, đồng thời cũng phải lo việc mua đất và xây nhà gần chỗ làm cho tiện công việc. Tôi làm văn phòng, lương được hơn 5 triệu, lo chi phí sinh hoạt ăn uống trong gia đình, chồng mỗi tháng đưa hơn một triệu với lý do còn đưa cho ông bà ít tiền và anh để dành mua đất, xây nhà.
Tôi phải cố gắng vun vén để trong khoản đó, vừa lo sinh hoat gia đình, vừa nuôi con và chi tiêu cho bản thân. Nhiều lần tôi phải lôi cả tiền tiết kiệm ra để tiêu vì phát sinh chi phí. Chuyện chẳng có gì để nói nếu gia đình chồng và chồng biết thông cảm. Hầu như mọi việc của con như đồ ăn, giặt giũ, tôi đều làm hết, ông bà ở nhà trông cháu và cho cháu ăn, bữa tối tôi đi làm về rồi nấu cơm. Thế mà thi thoảng lại thấy mẹ chồng nói mát là có con nhỏ phải tranh thủ (ý là tranh thủ lúc con ngủ mà dậy làm) nếu như thấy tôi nằm nghỉ cùng bé một lát.
Chồng không muốn động tay vào việc gì nhưng lúc nào cũng muốn nhà cửa phải gọn gàng, cơm nước phải tươm tất, đêm ngủ cũng hay bảo tôi cho bé ngủ trong vì sợ nằm giữa bé hay ngọ ngoậy làm anh mất ngủ, sáng mai không đi làm được (trong khi tôi cũng đi làm mà). Anh còn bảo tôi dậy sớm mà nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng. Tôi không làm anh lại nói tôi không được dạy đạo làm dâu. Cứ vài ngày vợ chồng lại khắc khẩu, không nói chuyện với nhau, sau đó vài ngày sau anh lại bới ra những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt trong gia đình. Mọi người cho tôi hỏi, các bạn có chu toàn được hết từng ý việc không, hay tôi vụng về và không biết đạo làm dâu thật?
Thảo
Post a Comment