Tôi là vợ cũ tác giả bài "Vợ đòi ly hôn sau khi trở nên xinh đẹp". Tôi biết đến bài này do chồng cũ "sơ ý" gửi nhầm link cho tôi thay vì cho chị gái, người anh muốn dãi bày tâm sự. Tôi biết năm mới không nên viết tiêu cực, bản thân cũng từng phân vân nên cho chồng cũ câu trả lời trước tết hay sau tết? Tôi thấy tốt nhất viết trước hơn là chờ đến tết.
Thật ra chuyện qua cũng một thời gian dài rồi mà không ngờ chồng cũ vẫn còn ấm ức. Tôi bên chồng sắp cưới chẳng thấy chút gì hối hận mà ngày nào cũng là ngày vui, anh mến con tôi, cha mẹ anh cũng mến chúng tôi chẳng tỏ chút thái độ kỳ thị nào. Tôi cũng chẳng phải một người phụ nữ thích vụng trộm khi giấu chồng cặp với kẻ khác hay phải chắc chắn về đối phương tốt hơn chồng thì mới bỏ chồng như phần lớn ông chồng bà vợ hiện nay. Tôi đề nghị chấm dứt với chồng ngay khi thấy cuộc sống càng ngày càng làm tôi mệt mỏi, xong xuôi tôi mới hẹn hò với Minh.
Chồng cũ nói có vẻ anh phóng khoáng lắm, vung tiền cho vợ con, tôi là bà nội trợ ở nhà nuôi con cũng có tiền, nhưng thực chất tôi cũng phải đi làm, về nhà lại phải lo cho gia đình. Mua máy tập cũng phải đợi khi đêm tối khi con ngủ mới có thời gian (nếu còn sức) tập, cũng may tôi sinh con không xồ xề chứ nếu phát tướng chắc anh chì chiết tôi hoặc đổi vợ lâu rồi. Anh lên chức vụ bây giờ cũng chẳng vẻ vang gì khi ô dù, cửa sau đủ hết, tính tình thì lúc cần nhà vợ giúp sẽ ngon, khi xong chuyện đi khắp nói tự mình giải quyết. Tiền anh không nghĩ phải nuôi con sao mà nói như thể anh tỉ phú, khi nuôi con rồi cho vợ tiêu xả láng không bao giờ lo đói?
Đêm vợ muốn yêu chồng lại không cho, tôi đến nản. Nghe anh kể thì tôi lơ đãng, xồ xề lắm nhưng 1m68 mà nặng 53 kg tôi thấy quá sức bình thường. Người ngoài chẳng ai chê tôi, đến đứa bạn thân từ hồi còn mặc tã, tính thẳng như ruột ngựa, tôi có lỗi gì là nó thẳng thừng chê, mà nó còn chẳng chê. Chỉ có về nhà là chồng phàn nàn, thử hỏi những người vợ như tôi hạnh phúc lắm sao? Người ta cần một người chồng biết an ủi, hiểu chuyện, biết động viên chứ không cần người chỉ biết chê, không biết coi trọng những gì mình đang có. Đồng nghiệp anh có nhiều cô vợ sinh con phát tướng hơn tôi nhưng họ chẳng chê, còn hiểu cho vợ khổ cực mang thai sinh con. Những người đó sao anh không so sánh rồi nhìn lại mình, mà toàn chăm chăm so sánh những cặp vợ chồng son rồi muốn vợ mình như vợ mấy anh chàng tầm 30 đó?
Tôi gặp Minh, cảm thấy mình sống an nhàn hơn. Anh giúp tôi việc nhà một cách đúng nghĩa, không so sánh tôi với ai, anh cũng chẳng cằn nhằn tôi phải mặc thế này, đi giầy thế kia. Tôi cũng hợp tính mẹ anh nên luôn tâm sự, đi cà phê với bà. Bên Minh tôi cảm thấy bình yên, chẳng gò bó, so sánh mà được phép sống như mình muốn. Minh cũng bận, tôi cũng bận nhưng luôn để thời gian cho nhau tâm sự, hẹn hò. Tôi cũng chẳng phải người lo xa, lấy ai thì phải thề non hẹn biển chết vì người đó, đơn giản hợp thì yêu, không hợp thì bỏ. Một khi đã bỏ có nghĩa là đã hết tình cảm nên việc quay lại sẽ không bao giờ. Mong chồng cũ đừng vì chuyện làm tôi ghen nhưng bất thành mà còn hậm hực, cũng đừng nói như thể tôi sống nhờ tiền của anh như vậy. Tôi ghét nhất kiểu có tiếng mà không có miếng đó.
Tôi nói chuyện với Minh từ lần đầu đã rất hợp, đến chúng tôi còn ngỡ ngàng. Anh cũng luôn giúp tôi trau dồi thêm kiến thức trong lĩnh vực của anh nữa vì tôi muốn chứ không tỏ vẻ "việc này khó lắm, sao em hiểu được, nói em cũng không hiểu đâu" như ai kia. Chồng cũ luôn muốn vợ bằng với những cô vợ còn son của những cậu đồng nghiệp tầm 30 kia, anh không hài lòng với những gì mình có, học thức và bề ngoài ưa nhìn thôi cũng không đủ. Vậy tôi cũng nên để anh đi tìm một cô vợ tuổi đôi mươi, không thích sinh con để giữ dáng, cũng là người có thể mãi mãi giữ nhan sắc tuổi đôi mươi. Còn tôi đi tìm đối tượng hợp với mình, người hài lòng những gì mình có, không đứng núi này trông núi nọ so sánh tùm lum. Phụ nữ nhan sắc rồi cũng thay đổi, người trẻ ra, người chín chắn theo năm tháng nhưng cũng có người lấy chồng lại già đi. Nét đẹp phụ nữ không giống nhau, nét đẹp tuổi 20, 30 hay 60 sẽ không hề giống nhau nên theo năm tháng đừng mong phụ nữ cứ giữ mãi nét đẹp thời còn con gái được.
Gửi đến chồng cũ!
Em biết chắc chắn anh sẽ đọc được tâm sự của em nên em muốn nói cho anh biết rằng chúng mình đã ly dị, cuộc sống không còn liên quan đến nhau, chỉ còn gặp nhau vì con nên mong anh đừng dò la tin tức cuộc sống em qua con gái. Cả gia đình anh xúi con về nhà nói thế này thế kia, nói tốt về cha rồi muốn cha hơn mẹ cho em nghe, em đều biết là nhà anh xúi vì con nhỏ nên dễ nói nhưng cũng dễ khai sự thật. Con cũng rất mến Minh, gặp Minh còn nhiều hơn anh nên để con từ mến chuyển sang không ưa là không thể. Hôn lễ em không mời anh, không phải là còn yêu mà đơn giản không muốn mọi người xì xào bán tán thêu dệt câu chuyện này, hay nghĩ em muốn chọc tức anh. Cuối cùng em muốn nói thêm là tháng này anh vẫn chưa trả trợ cấp như đã thống nhất đâu, mong anh đừng nói miệng nữa mà hãy thực hiện thì sẽ tốt hơn. Thân!
Hân
Post a Comment