Tôi đang là sinh viên năm cuối, thực tập tại nhà thuốc được 4 tháng. Tôi bị mụn, già, không giỏi và chậm nhưng luôn cố gắng lau dọn chăm chỉ để bù đắp phần nào khuyết điểm lớn ấy. Đến giờ tôi mới thấm thía được tầm quan trọng của sắc đẹp ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tương lai như thế nào. Tuy mới làm mấy tháng nhưng tháng nào tôi cũng bị chủ chê về cái mặt của mình, dù biết góp ý như vậy là đúng nhưng tôi hay suy nghĩ lung tung, nhạy cảm nên thấy mất ngủ lắm. Tôi càng tự ti về bản thân, ít cười hơn (không cho phép mình cười khi trong lòng đang buồn phiền). Mặc dù luôn cố gắng động viên bản thân suy nghĩ lạc quan lên, chủ có ý tốt nhưng cứ cảm thấy sai sai sao đó. Tôi tự nhiên càng ngày càng chán công việc mình làm chỉ vì một người chê hết trước mặt đến sau lưng. Tôi đang miễn cưỡng làm không công, lấy kinh nghiệm về mặt thuốc và để tốt nghiệp nữa.

Tôi dự định đi làm đến khi ra trường hoặc sang năm, nhưng với tình hình bằng mặt mà không bằng lòng như thế này thì chưa biết sẽ như thế nào. Tôi đang chắt góp từng tý niềm vui khi làm ở đây, từ cách các chị nhân viên cười, nói chuyện, đến việc tôi bán được hàng cho khách và có thể tư vấn những gì mình biết dù kiến thức còn hẹp, rồi cuộc sống bề ngoài gần như vẹn toàn của chủ, cách chị dạy bảo các con. Đôi khi các chị hỏi tôi "Chán chưa"? Tôi chỉ cười miễn cưỡng, không muốn chỉ có vậy mà mình phải nghỉ làm, bởi tôi từng trải qua rồi và cuối cùng cũng nhận được sự yêu thương của chủ dành cho mình (tôi từng phục vụ cà phê). Nhưng đó là chủ góp ý tôi một lần duy nhất trong 9 tháng đi làm ở đó. Còn ở đây tháng nào cũng phải nghe, đôi khi tôi sợ soi gương, sợ thấy mụn nổi lên lại bị săm soi, sợ chủ nhìn thấy.

Tôi đang trị mụn bằng thuốc Tây, không hề thích bởi nó không tốt cho sức khỏe sau này nhưng đó là cách nhanh nhất và rẻ tiền nhất mà tôi có thể làm được.
Tôi chỉ muốn mọi người giúp mình có động lực, đồng thời mong những ai có làn da đẹp, không mụn bớt săm soi, chê bai người bị mụn. 

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top