Kính gửi chị Hường!
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, chiều hôm qua đọc bài viết: “Tôi nhiều lần ôm con đứng bên cầu định nhảy xuống” của chị. Sau khi suy nghĩ, đắn đo, tôi quyết định viết bài chia sẻ từ trải nghiệm của chính bản thân với mong muốn giúp chị có thêm động lực vượt qua khó khăn.
Tôi 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, hoạt bát, dễ thương theo mọi người nhận xét. Tôi lập gia đình với người chồng là bạn học từ phổ thông và có một bé gái xinh như thiên thần, đặc biệt rất ngoan. Khi con gái được hơn 3 tuổi, vô tình đi khám bệnh thì phát hiện bé bị ung thư, sau một năm trị bệnh bé cũng bỏ tôi mà đi. Mặc dù được gia đình hai bên hỗ trợ, tôi cũng nghĩ mình là người mạnh mẽ, có thể vượt qua nỗi đau mất con, nhưng cuối cùng tôi phát hiện mình bị trầm cảm phải điều trị gần 3 năm nay. Do bị stress trong thời gian dài chăm con, áp lực công việc, tiền bạc, tham tiền nên tôi đã có những việc làm sai lầm dẫn đến thiếu nợ. Số nợ của tôi nhiều hơn của chị Hường.
Sau khoảng thời gian suy nghĩ, tôi quyết định ra khỏi nhà, tự chịu trách nhiệm, tự xử lý một mình với khoản nợ và việc làm sai của mình để không là gánh nặng, ảnh hưởng đến gia đình chồng và gia đình ba mẹ ruột. Lúc tôi gây chuyện ít nhiều chồng và gia đình không rõ việc tôi làm nên tôi nghĩ mình sẽ không có sự chia sẻ, giúp đỡ từ chồng và gia đình nếu sự việc vỡ lở. Tôi ra khỏi nhà và ở trọ một mình, trong 3 tháng đầu rất sợ, hụt hẫng, mất phương hướng vì chưa tìm ra giải pháp nào để có thể khắc phục hậu quả. Tôi nấu ăn cũng khéo, làm việc nhà cũng được nhưng do từ nhỏ đến lúc lấy chồng có nhiều người hỗ trợ, chỉ việc đi làm và chăm con nên cũng được gọi là sung sướng. Bây giờ phải làm lại từ đầu với con số không tròn trĩnh thật không dễ dàng chút nào.
Tôi đã xác định ngay từ đầu là mình làm mình chịu, không ai cứu mình bằng bản thân mình nên sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định mở quán ăn vặt vỉa hè, tạo thêm nguồn thu nhập để nuôi sống mình, còn tiền lương đi làm để dành trả nợ. Thời gian đầu rất là khó khăn vì phải tự mình suy nghĩ, tự làm mọi việc, ban ngày đi làm, tối về rửa chén, dọn dẹp, trưa không ngủ để nấu nướng, chiều tan làm về chạy ra buôn bán đến 22h tối. Tôi có người phụ giúp nhưng hầu như mọi việc mình vẫn phải tự làm vì đây là con đường sống, là cách duy nhất để tôi có thể đứng lên, làm có tiền mà trả nợ, tính lại hơi cầu toàn nên không an tâm giao hết cho người khác. Có nhiều lúc nản lòng vì quán mới mở chưa có khách, doanh thu chưa có, thậm chí phải bù lỗ, tôi chỉ có một niềm tin duy nhất là bán hàng bằng cái tâm, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho khách hàng thì từ từ việc kinh doanh sẽ ổn định, ông trời sẽ không phụ lòng người biết cố gắng.
Trong khoảng thời gian sống một mình, việc vỡ nợ xảy ra, tôi gặp rất nhiều chuyện không may đến cùng lúc, từ chuyện gia đình, mối quan hệ xã hội, đồng nghiệp, bạn thân, mất dần tất cả mối quan hệ và uy tín với mọi người. Do suy nghĩ và lo lắng nhiều, tôi sụt gần 10 kg, ăn uống không được, sắc mặt kém dẫn đến bệnh trầm cảm có chiều hướng xấu thêm. Thật sự tôi chưa từng có suy nghĩ đi nơi khác trốn nợ hay tự tử vì khoản nợ của mình, bởi xác định rằng tiền bạc là vật ngoài thân, còn người là còn của, vấn đề là thời gian và việc làm để mình khắc phục hậu quả. Thế nhưng tôi lại bị dư luận làm cho gục ngã, bị lời nói của những người xung quanh làm cho quẫn trí dẫn đến việc nhảy cầu tự vẫn, may là có người cứu nên không chết.
Từ lúc tôi được sống lại thì chợt nhận ra những con người mình từng xem là tốt, là thân thiết, người thân của mình là những con người hoàn toàn xa lạ, tôi không còn bận tâm đến những người đó nữa. Khi mà cả thế giới dường như quay lưng lại và bỏ rơi tôi thì có những con người mới đến, động viên tinh thần, chỉ ra con đường sáng để tôi đi, chỉ cách tháo gỡ, giúp tôi trở nên mạnh mẽ làm người tốt vượt qua giai đoạn khủng hoảng, khó khăn. Đến thời điểm hiện nay đã là 7 tháng từ lúc chuyện vỡ nợ xảy ra, việc kinh doanh của tôi bắt đầu tốt lên, đã có lợi nhuận đủ lo cho bản thân sinh sống hàng ngày.
Một số người ngày xưa có thái độ không tốt đã bắt đầu có cách nhìn tích cực hơn khi thấy tôi làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn. Bên cạnh đó, do thấy sự cố gắng của tôi nên mặc dù gia đình không có điều kiện nhiều nhưng cũng giúp đỡ tôi một phần để trả nợ, giảm áp lực tâm lý để tôi yên tâm công tác và buôn bán. Bệnh trầm cảm của tôi đã có tiến triển tốt do hàng ngày cầu nguyện, tập thiền để tâm tịnh hơn, mọi người còn khen tôi trông xinh hơn xưa nữa. Mặc dù vẫn còn đang trả nợ, mọi chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc với gia đình, xã hội, nhưng hôm nay tôi rất mừng khi mình đã vượt qua giai đoạn tồi tệ kia nên xin phép được chia sẻ cùng chị Hường một số ý mà tôi đã làm và vượt qua như sau:
Đối với các khoản nợ: Xác định trả nợ là việc phải làm mang tính lâu dài, nói chuyện và thương lượng với chủ nợ về phương án trả, thời gian và cách thức trả nợ. Không nên trông chờ vào người khác giúp đỡ hay trúng số mà nên nghĩ ngay đến một công việc làm thêm khác hay bất cứ việc gì tạo thêm nguồn thu nhập một cách chính đáng, đàng hoàng. Có quyết tâm và niềm tin vào việc làm của mình.
Đối với bản thân: Xác định ngay từ đầu mình là người xấu tạm thời. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì lúc mình thiếu nợ và mất uy tín thì không thể nào là người tốt trong mắt mọi người được, chưa kể đến khi cái xui kéo đến thì sẽ kèm theo nhiều điều không may khác đến cùng lúc. Mọi lời giải thích, phân minh của mình ở thời điểm này đôi khi bị phản tác dụng. Giải pháp là im lặng, chấp nhận mình là người xấu trong mắt mọi người, dùng hành động, việc làm để chứng minh dù có thể mất khá nhiều thời gian thêm để tạo nguồn thu nhập để trả nợ.
Khi đã xác định được phương án trả nợ hoặc dự định cho tương lai mới nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng từ những con người xung quanh, nói lên khó khăn của mình để mọi người hiểu và giúp đỡ. Xã hội có rất nhiều người muốn dồn chị vào ngõ cụt nhưng cũng có nhiều con người luôn giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, điển hình là có rất nhiều bạn đọc có nhã ý đưa ra. Việc này tương đối quan trọng vì chỉ khi bản thân chị có cố gắng, có mục tiêu, làm việc chăm chỉ thì mọi người mới sẵn lòng giúp đỡ.
Có đức tin và lòng tin vào một đấng tâm linh nào đó, cầu nguyện mỗi ngày để củng cố niềm tin cho chính bản thân. Chỉ nên cầu sức khỏe, bình an, tâm tốt, đừng nên cầu tiền, danh lợi vì có sức khỏe và tâm tốt thì mọi việc tốt sẽ đến với mình. Khó khăn chỉ mang tính thời điểm, hãy luôn nghĩ như vậy, ông trời luôn công bằng với mọi người, mọi chuyện đều theo luật nhân quả, có vay có trả, đừng thù hằn hay trách người làm mình khổ, người đã lừa gạt mình, những người mà chị cho là ác quỷ. Mỗi người đến trong cuộc đời ta đều dạy cho ta một bài học sâu sắc. Lúc đau khổ là lúc mình trưởng thành hơn, nhìn người rõ hơn, thấu hiểu mọi người hơn. Phải cảm ơn họ vì nhờ họ mà chị trở nên mạnh mẽ và tốt hơn.
Chị may mắn hơn tôi khi có 3 thiên thần bên cạnh, duyên mẫu tử không dễ tạo thành, cớ sao lại tước đi quyền được sống của các bé? Như tôi đây hàng đêm nhớ con quay quắt, không chỗ dựa tinh thần, không có động lực phấn đấu, ước chỉ mong gặp con, yêu thương, ôm ấp lúc mỏi mệt nhưng điều đó là không thể. Con người chỉ khi nào gặp nạn, sống ở tận cùng của sự đau khổ mới nhận ra sức khỏe và bình an là quan trọng; tiền bạc, vật chất chỉ là phù du. Có một câu nói tôi rất tâm đắc: “Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, đó là ngày mai”. Khi bế tắc, cùng đường, chị hãy khóc, hãy đau khổ nhưng đừng đứng trong vũng lầy đó quá lâu mà hãy đứng lên, vững tin làm lại từ đầu, bởi không gì là không thể. Chỉ là có đôi khi ta đánh mất niềm tin vào chính mình và mọi người xung quanh mà thôi. Mong bình an đến với chị.
Thủy
Post a Comment