Tôi đã 40 tuổi, có vợ và hai con trai đều ngoan, học tốt. Tuy nhiên, cuộc sống thật sự mệt mỏi và chán nên xin một số lời khuyên của anh chị. Tôi là một người ở quê lên thành phố học, rất cố gắng tốt nghiệp đại học hai trường một lúc, hiện là công chức với 22 năm đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian qua, tôi có chạy đua làm "lãnh đạo", đã trượt "thầu" với một khối tiền lớn là của gia đình và vay mượn của mọi người, tuy nhiên tôi tuyệt đối giấu vợ chuyện này.
Đến khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, cần phải xử lý nợ, tôi đã trao đổi với vợ và gia đình hai bên. Nếu bán nhà để chi trả thì vẫn mua được căn nhà bằng 50% giá trị nhà bây giờ và trả hết nợ. Vợ không đồng ý, vẫn tìm cách vay ngân hàng trả nợ mà không phải bán nhà, với điều kiện tôi phải chuyển quyền sử dụng căn nhà chung đó cho cô ấy. Tôi đồng ý với một tâm lý chỉ cần tập trung cho hai con, mình có thể ra đi trong tay trắng mà không cần ly dị (toàn bộ tài sản ngoài căn nhà tôi để lại hết cho vợ con). Tôi mệt mỏi trong công việc, lúc có nhiều ánh mắt nhìn xem thường tại cơ quan khi vụ việc rộ ra (tuy tôi chưa bao giờ vi phạm một quy định nào trong quá trình làm việc, luôn được tiên tiến và thi đua); vợ tôi bắt đầu nhắn tin, gọi điện chửi với lời lẽ ít văn hóa; mỗi lần đi cùng trả tiền nợ luôn nhục mạ tôi và gia đình tôi.
Tôi là người đàn ông mạnh bạo, chấp nhận tất cả, không cờ bạc, ngoại tình hoặc bạo lực gia đình. Đối với tôi khi đã chấp nhận làm người thua cuộc, chỉ mong muốn cho hai con không bị mang tiếng là gia đình ly dị. Theo các bạn tôi có nên cố 3 năm làm việc nữa để nhận lương hưu sớm hay không? Tôi nên giải quyết việc gia đình như thế nào vì đang thật sự ở ngõ cụt? Cám ơn các bạn nhiều.
Tuấn
Post a Comment