Tôi và anh quen nhau gần 4 năm nhưng yêu chỉ vài tháng. Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi 11 tuổi. Tôi yêu anh bởi sự chững chạc, chín chắn của một người đàn ông. Trong công việc, anh luôn cố gắng làm tốt mọi thứ và là cánh tay phải của sếp. Học vấn của anh hơn tôi nhiều, gia đình cũng gia giáo. Tôi là kế toán, được mọi người nhận xét xinh xắn, dễ thương. Tôi vào Sài Gòn học và đang ở trọ. Anh tự mua được nhà ở thành phố.
4 năm trước khi gặp anh, tôi chẳng có cảm giác gì vì thấy anh không hợp với mình. Anh thích tôi từ khi đó nhưng cũng không bày tỏ nhiều, thi thoảng anh chỉ mời tôi ăn uống. Sau đó tôi yêu một người khác, anh ngừng liên lạc nhưng vẫn âm thầm dõi theo tôi. Khi biết tôi chia tay người kia anh mới liên lạc lại và bày tỏ tình cảm. Bình thường anh rất chiều chuộng tôi, mỗi lần tôi bảo thích đi đâu là anh đều chở đi mà không ý kiến gì. Công việc của anh khá bận rộn nên chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau nhiều. Lúc đầu tôi thấy buồn và giận hờn này nọ, lâu dần cũng quen.
Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là anh rất nhiệt tình với bạn bè, hay đi nhậu. Tôi góp ý với anh nhiều lần nhưng anh bảo công việc phải thế, miễn sao anh không say xỉn bét nhè là được. Tôi biết anh bạn bè nhiều, quan hệ rộng, lại hay phải đi tiếp khách thay sếp nên rượu chè là chuyện khó tránh, có điều tôi thấy buồn khi anh uống mà không hề lo cho sức khỏe của mình. Anh còn một thói quen xấu nữa là mỗi lần đi công tác thường không liên lạc với tôi. Anh không nhắn, không gọi điện thì tôi cũng không nhắn, không gọi luôn, vì bình thường anh luôn là người chủ động. Tôi có trách anh lại bảo do họp hành này nọ, lần sau lại như thế. Tôi cảm thấy rất bất an vì chuyện này. Anh và tôi mới chỉ ra mắt bạn bè chứ chưa ra mắt hai bên gia đình vì bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều ở quê. Liệu cảm giác bất an này của tôi là đúng hay do tôi nghĩ nhiều quá? Mong mọi nguời cho tôi lời khuyên chân thành.
Ngân
Post a Comment