Tôi từng biết chồng khó có con mà vẫn quyết cưới anh. Hôm nay tôi cảm thấy rất buồn và thương chồng mà chẳng biết làm sao. Giờ tôi đã hạ sinh một bé trai, trộm vía con kháu khỉnh, đáng yêu, giống bố và mọi người ai cũng cưng nựng vô cùng. Tuy nhiên trong thời gian vừa vui vẻ, hạnh phúc vỡ òa vì được gặp con thì cuộc sống vợ chồng lại gặp khó khăn, thử thách. Vì đặc thù và vị trí làm việc của chồng lại ở trên quê ngoại (khi mang bầu tôi cũng ở nhà ngoại vì vợ chồng có một trang trại nhỏ trên này), khoảng cách với nhà nội hơn 300km nên vợ chồng đã xin phép hai bên gia đình để tôi sinh con trên nhà ngoại.

Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để chào đón con yêu ra đời, kể cả chuẩn bị về sức khỏe để chăm sóc con. Vợ chồng tập thể dục mỗi ngày cùng nhau. Vậy mà bỗng nhiên trước ngày dự sinh của tôi 3 tuần, chồng bị đau mắt. Ban đầu chỉ là ngứa, dần dần trở nên đỏ nhiều hơn, tôi giục anh đi khám thì bệnh viện kết luận viêm kết mạc, cho thuốc điều trị, nhưng điều trị mãi vẫn không biến chuyển gì. Anh lại đi khám lần 2, lần này họ bảo mắt anh viêm giác mạc và lại cho thuốc về chữa trị. Chữa mãi vẫn không khỏi, lúc đầu một mắt sưng đỏ, giờ thành cả hai mắt. Lần thứ 3 anh đi khám thì lại bị kết luận đau mắt đỏ. Vợ chồng tôi vô cùng hoang mang. Anh ốm đau như vậy, phải kiêng khem đủ thứ, đặc biệt không tiếp xúc với những nơi có nhiều vi khuẩn trong đó có việc vệ sinh chuồng trại, vậy là tôi thay anh làm những công việc mà trước đây anh đều tranh thủ giúp tôi.

Cách ngày dự sinh một tuần tôi đột nhiên đau bụng, vỡ ối và nhập viện gấp trong khi chồng vẫn còn đau chưa khỏi. Vậy là giây phút thiêng liêng nhất, phút giây đón con yêu từ vòng tay bác sĩ mà trước nay chồng vẫn luôn mong mỏi đã đến, thế mà anh chẳng được tự mình làm điều đó vì bị yêu cầu cách ly với mẹ con tôi, để đảm bảo con yêu không lây nhiễm. Tôi nhận thấy một nỗi buồn từ sâu thẳm trong anh, vừa lo lắng vừa muốn gặp con da diết.

Đến khi tôi xuất viện, bà nội còn bận việc nhà vài ngày, anh và bà ngoại vất vả vì mẹ con tôi. Bà ngoại chăm sóc tôi ở cữ, giúp tôi chăm cháu và giặt giũ. Chồng tỉ mỉ lo từng bữa cơm đầy đủ nhất, quay vòng giữa công việc và gia đình. Chính vì thế mà đôi mắt anh mãi cũng chẳng đỡ hơn. Hôm nay sau nhiều lần tôi khuyên bảo và vì sự lo lắng anh dành cho con mà anh quyết tâm đi Hà Nội chữa bệnh, rồi đón mẹ chồng cùng về trên đây để chăm cháu. Dù ở nhà nằm cữ nhưng cứ nghĩ tới anh tôi lại thương vô cùng, mong rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, mong anh bình yên vô sự.

Anh à, em chỉ muốn nói rằng với mẹ con em thì anh luôn là người chồng, người cha tốt nhất. Em tin rằng cu Tin của chúng mình sẽ hiểu được nỗi lòng của bố dành cho con. Yêu anh nhiều lắm!

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top