Tôi là tác giả bài viết: "Vào tận khách sạn bắt chồng ngoại tình mà anh vẫn chối". Cám ơn quý độc giả đã cho lời khuyên để tôi tỉnh ngộ. Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng thật buồn và đau lòng quá các bạn ạ. Giờ đây tôi muốn khóc thật to để giải tỏa bớt nỗi buồn mà không tài nào khóc nổi nữa. Tôi quá nhu nhược suốt bao năm qua. Giờ đây là lúc tôi phải sống cho mình và cho tương lai của các con. Đơn anh ta đã ký, tôi sẽ đem nộp, chỉ đang lo một điều, chắc rằng tôi ra đi sẽ chẳng có gì trong tay.
Thời gian sống chung, tất cả tài sản anh đều đứng tên và tôi cũng không tích cóp được gì do anh chỉ đưa khi tôi hỏi lúc hết tiền lương của mình. Anh có đưa cũng chỉ vài ba trăm nghìn, không đủ để chi phí ăn uống. Chắc tôi chỉ được quyền nuôi đứa con bé mà thôi. Cuộc sống phía trước có lẽ sẽ khó khăn nhiều khi tôi vừa nuôi con nhỏ vừa chữa bệnh với mức lương ba cọc ba đồng. Sẵn đây tôi cũng muốn nhờ quý độc giả chỉ giúp một công việc làm thêm phù hợp để vững tin với cuộc sống riêng của mấy mẹ con. Giờ tôi đang làm điều dưỡng và sống ở Biên Hòa. Chân thành cảm ơn.
Hường
Post a Comment