Tôi 30 tuổi, chồng lớn hơn một tuổi. Chúng tôi là dân tỉnh vào thành phố học và lập nghiệp, đến với nhau từ mối tình phổ thông. Sau 8 năm là bạn, là người yêu, ra trường chúng tôi cưới, đến nay được 7 năm. Mọi chuyện sẽ như những gia đình bình thường nếu không có chuyện chồng tôi quen người khác.

Cách đây khoảng 6 tháng, tôi phát hiện ra chuyện đó. Tôi như gục ngã, khóc như chưa từng được khóc, khóc vì đau, tim tôi nghẹn lại, không thở được. Sau vài ngày vật vã, tôi chìa cho anh tờ đơn ly hôn. Tôi thất vọng vô cùng, không còn tin điều gì ở anh, không muốn nghe lời giải thích nào. Dù có cãi nhau nhưng chưa bao giờ xuất hiện ý nghĩ anh sẽ phản bội tôi như vậy.

Anh đã cầu xin cơ hội được tha thứ vì con, vì gia đình. Thực sự lúc đó tôi nghe sao mà chua xót quá, nước mắt cứ tuôn rơi. Anh đã lừa dối, lén lút hẹn hò với người khác trong khi tôi phải một mình gồng gánh gia đình, công việc, con cái. Trong thời gian này anh có lý do chính đáng, vừa làm công ty vừa nhận làm thêm bên ngoài nên cứ đi mà không sợ tôi phát hiện.

Sau một thời gian, tôi chấp nhận cho anh cơ hội nhưng anh vẫn còn lưu luyến người kia, nói không thể quên họ, muốn theo dõi cuộc sống của người đó, tôi nghe mà tim thắt lại. Tôi đã nói không muốn anh quay về vì trách nhiệm, nếu không buông bỏ được anh có thể ra đi. Anh hứa nhưng tôi không thể tin khi những lời anh nói với người đó hoàn toàn ngược lại.

Giờ tôi hoang mang quá, cảm giác ánh ảnh cứ đeo bám hàng đêm, không thể gạt bỏ được. Anh không liên lạc, tìm gặp người đó nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ đến cảnh tượng hai người vui vẻ bên nhau, tim nhói đau. Tôi càng lo sợ một ngày nào đó mình lại nhận một tổn thương như vậy một lần nữa. Tôi mệt mỏi quá.

Lam

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top