Tôi với em quyết định đám cưới khi hai đứa chỉ quen có một năm. Phải chăng chúng tôi chưa hiểu về nhau, nhưng thú thật tôi là một đứa thật thà nên những chuyện quá khứ như thế nào tôi đều kể cho vợ nghe. Tôi cũng không hiểu vì sao em lại chấp nhận tất cả và một đám cưới đã được tổ chức trước niềm vui của hai bên gia đình.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời lúc đó chắc đã rẽ sang hướng khác nên cố gắng tìm cho mình một công việc ổn định. Thật lòng tôi muốn vào Sài Gòn, muốn vợ cùng đi vì dù sao tôi cũng quen sống trong đó. Có điều vợ nhất định không đi vì phải ở nhà lo cho mẹ. Cưới xong tôi về ở rể bên vợ. Nói là ở rể nhưng thật ra hai gia đình cách nhau hơn 2km.

Vợ tôi tiếp tục công việc trên xã, còn tôi cố gắng tìm một công việc phù hợp để làm lâu dài. Tôi có tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 nên chỉ có thể xin làm lao động phổ thông, toàn những việc nặng nhọc trong khi sức tôi lại không được như người khác. Tôi không thể chịu đựng được những công việc đó, thế nhưng vợ không hiểu, cứ cho là tôi lười nhác, không chịu làm ăn. Mâu thuẫn vợ chồng nhen nhóm từ đây. Tôi biết vợ buồn vì bản thân không ổn định nên cố gắng tìm việc làm để vợ vui.

Cưới về được 7 tháng nhưng chúng tôi chưa có con, mọi người ai gặp cũng hỏi khiến vợ tôi càng bị stress, mâu thuẫn giữa vợ chồng càng ngày càng nặng hơn. Rồi chính thời điểm đó tôi lại tìm được việc làm, đi giao gas, bắt đầu từ sáng sớm và nghỉ lúc 9h đêm. Khi tôi dồn hết tâm sức vào công việc thì lại không còn thời gian để quan tâm tới cảm xúc của vợ. Thật ra tôi cố gắng vì công việc cũng chỉ muốn lấy lòng chủ, để nhờ chủ xin giúp vợ một công việc khác ổn hơn. Vợ không hiểu ra, lại càng giận tôi hơn. 

Rồi mâu thuẫn càng lên cao, vợ tôi nhất định đòi ly hôn. Tôi bận công việc tối mặt tối mũi, còn vợ chỉ nghĩ đến chuyện chia tay làm tôi mệt mỏi. Chúng tôi cãi nhau to một trận. Từ đó vợ chặn mọi liên lạc. Tôi muốn gặp vợ để nói chuyện nhưng không được, tức quá tôi nhậu rồi về nhà mẹ vợ làm ầm lên. Mọi chuyện cũng kết thúc từ đó. Vợ tự gửi đơn ra tòa ly hôn. Tôi buồn, muốn từ bỏ tất cả vì cuộc đời đã quá nhiều sai lầm, tôi đã trả giá quá nhiều rồi, giờ lại bắt tôi phải ly hôn khi chỉ mới kết hôn được hơn một năm? Tôi không cam lòng, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Trong đầu tôi giờ luôn tồn tại hai suy nghĩ, vì công việc hay là do tôi không tốt nên mất vợ?

Tôi quẫn trí lắm, nhiều khi muốn chết cho xong nhưng không làm được, tôi còn cha mẹ, còn đứa em gái, không thể làm thế. Nghĩ đến những người thân tôi lại tiếp tục sống nhưng nỗi buồn vì phải ly hôn người vợ chỉ mới cưới hơn một năm cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung làm được gì hết. Bây giờ tôi gần như muốn đổ toàn bộ cho công việc, tôi giận bản thân không biết chọn công việc, tôi hận mình không biết giữ vợ. Yêu thương vợ hết mức nhưng tôi lại nóng lên rồi hành động dại dột.

Lâm

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top