Tôi 26 tuổi, chồng 32 tuổi, chúng tôi đều là con út trong gia đình. Tôi và anh quen nhau ở TP HCM sau 3 năm quen nhau thì đi tới hôn nhân và giờ đã có với nhau một bé trai gần 3 tuổi. Nói về tôi, sinh gia trong một gia đình khó khăn, đã sống tự lập từ nhỏ, tính nhút nhát và ương bướng, rất ít khi nhận mình sai. Về ngoại hình tôi cũng bình thường, không có gì là đặc sắc. Học hết lớp 12 ở quê tôi lên TP HCM học cao đẳng, cuộc sống thành phố thật khó khăn khi gia đình tôi chỉ gửi cho mỗi tháng 500 ngàn đồng (năm 2010), tôi phải vừa học vừa đi bán cà phê ngay từ năm nhất. Cũng vì đi bán hàng nên tôi mới quen anh. Anh là một giáo viên dạy trong trường đại học, đẹp trai, tính tình hiền lành, vui vẻ. Anh là con út trong gia đình nên được mọi người quan tâm nhiều, nhà anh cũng ở quê, gia đình bình thường nhưng bố mẹ anh rất quan tâm đến chuyện học hành của con cái.
Anh là người rất có ý chí và nhanh nhẹn, trong giao tiếp cuộc sống và công việc anh được mọi người yêu quý vì tính nhiệt tình, hòa đồng. Trong công việc anh cũng hay đi nhậu, khi quen tôi thì anh vẫn đi nhậu thường xuyên nhưng 10 lần thì cũng 9 lần anh đưa tôi theo vì sợ tôi buồn, vì vậy mà tôi cũng biết gần hết bạn bè của anh. Rồi chúng tôi cưới nhau, thuê nhà sống ở thành phố, tôi chưa có việc làm nên chỉ ở nhà và cưới xong lại có bầu nên anh không cho đi làm. Tôi đã sinh được một bé kháu khỉnh, anh rất vui nên chăm sóc mẹ con tôi chu đáo. Sinh xong tôi ở nhà chăm con tới gần 2 tuổi, cuộc sống do có mình anh lo toan, lương lại chỉ có 7 triệu đồng nên anh phải đi làm thêm nhiều. Rồi tôi đi làm, anh đã phải vay ngân hàng mua xe, laptop, điện thoại cho tôi sử dụng, thời gian mấy tháng đầu đi làm ngày nào tôi cũng lấy thêm tiền từ anh để ăn trưa, xăng xe, điện thoại, mua quần áo… anh cũng cố gắng lo cho tôi. Rồi tôi tìm được một công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền, anh ủng hộ tôi nhiều, giúp tôi trong công việc. Mỗi tháng tôi làm ra được khoảng 30-50 triệu, mua sắm nhiều thứ cho gia đình và cho bản thân.
Chuyện đã không xảy ra nếu tôi không nhận thêm việc ở công ty về làm và không thường đi làm về muộn. Có vài lần phải tiếp khách của công ty nên hơn 12 giờ đêm tôi mới về, anh đã mắng tôi, nói đi đâu thì đi phải về nhà trước 11 giờ đêm. Tôi còn trẻ và công ty cũng toàn các em trẻ chưa chồng nên đôi khi liên hoan xong lại đi thêm tăng 2, 3 với các em. Nói thật cuộc sống của tôi cũng khổ nhiều rồi nên giờ nghĩ cũng nên chơi chút cho biết. Đỉnh điểm là có lần tôi đi công việc với công ty và liên hoan, rồi tăng 2, 3 tôi đã say, do mệt quá nên ngủ lại nhà em gái làm cùng mà không gọi về nhà. Hôm sau tôi về anh làm ầm ĩ lên rồi đòi ly dị. Sau đó anh nguôi ngoai rồi bỏ qua nhưng lại bảo từ giờ không tin tôi nữa.
Tôi nói không tin nhau thì hãy ly dị đi, anh bảo không muốn vì con đang còn nhỏ mà phải sống xa bố hoặc mẹ. Giờ tôi thích đi đâu thì đi cũng không cần nói anh biết, anh có hỏi tôi mới nói nhưng giờ anh cũng không hỏi nữa, về nhà chúng tôi không có gì nói với nhau. Anh giờ đi làm về vẫn đón con và chăm con nhưng tôi chán không muốn sống nữa nên cứ đi chơi, không quan tâm mọi chuyện. Tôi thật thấy chán vì anh không có chí cầu tiến, chỉ muốn cuộc sống bình thường như vậy thì bao giờ mới khá được. Mọi người cho tôi ý kiến xem có nên bỏ anh không?
Huyền
Post a Comment