Xin chào anh Long, đọc hai bài tâm sự của anh về người vợ lùn, tôi thấy mình phải viết đôi lời. Tôi 28 tuổi, dân tỉnh lẻ, chiều cao chỉ được 1,52m. Chân dài ai mà không thích, tôi là con gái mà còn thích huống gì đàn ông các anh. Không riêng gì tôi đâu, chị em phụ nữ chúng tôi không ai muốn mình thấp lùn, kém sang trọng cả nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh xuất thân từ thành phố lớn, chắc không hiểu được dân quê họ lớn lên như thế nào đâu. Họ chật vật với cái ăn cái mặc, lao động từ khi còn rất nhỏ, dinh dưỡng không có, cuộc sống tầm vóc không được mở mang, đó cũng là một trong những lý do gây nên "bệnh lùn".

Nhà tôi cũng có nhiều điều giống nhà vợ anh, nghèo lắm, tuổi thơ của mấy anh chị em vất vả gấp bội, nói đúng ra còn cực nhọc hơn bạn bè cùng trang lứa. Từ 6 tuổi đã phải đi gánh nước mỗi ngày. Quê tôi mùa nắng giếng không hề có giọt nước nào, gánh gần như suốt năm, đi tắm cũng qua nhà hàng xóm tắm ké, rồi xách nước về. Nhà anh em đông, tôi thân chị cả lo lắng cho em út học hành, chẳng khác gì nhà vợ anh, cũng vay ngân hàng, trả nợ hàng tháng.

Ra trường đi làm tôi có người yêu. Anh ấy cao ráo, con nhà thành phố. Chúng tôi đi từ những ngày gian khó thiếu thốn để ở bên nhau, hai đứa gom hết cả những đồng tiền cuối cùng dồn lại đổ xăng đi làm, đi ăn không ngại quán xá ven đường, một tô hủ tíu, một ly nước mía mà cảm thấy ấm lòng. Từ một người đơn giản không thích bon chen tranh giành ngoài xã hội, không bị đồng tiền chi phối, cuối cùng bạn tôi cũng không nằm ngoài lệ làng, tiền bạc ắt thay đổi tất cả, ngay cả khi chúng tôi đã quyết định chuyện đám cưới.

Bạn trai sau ngày chia tay tôi đã làm giám đốc một công ty lớn. Rồi bỗng một ngày kia anh gọi điện thăm hỏi tôi lương bổng như thế nào, có người yêu chưa, khoe lương anh được 4.000 USD đấy. Anh ấy bảo có người yêu rồi, một cô bé xinh đẹp, học giỏi, tóc đen dài giống tôi, mắt to tròn, nói chuyện có duyên, cao trên 1m6, có điều giọng nói không hay bằng tôi. Anh thấy đấy, lùn có cái duyên của lùn, so sánh đến bao giờ mới đủ và cân bằng. Anh muốn có cô vợ chân dài, giàu có giỏi giang, khối cô có được như thế, nhưng cô ấy lại có tiêu chuẩn riêng của bản thân, anh chắc gì đã với tới tay?

Tôi kể anh nghe thêm câu chuyện nữa, có một cặp vợ chồng kia, chồng cao đẹp, vợ lùn và xấu. Một đêm kia chuẩn bị ngủ, ông chồng thủ thỉ vào tai vợ: “Em à, sao em lùn và xấu quá, chẳng bù cho mấy cô đồng nghiệp công ty anh”. Cô vợ tủm tỉm cười và đáp: “Thế anh không biết tại sao em lùn hả? Ngày xưa, mẹ chuẩn bị sinh em ra, ông trời dự định cho em đôi chân dài, xinh xắn, đáng yêu, nhưng em được biết trước là chồng tương lai của em sau này sẽ xấu xí, lùn và khờ dại nữa, vì thế em đã xin ông trời cho chân em ngắn lại một chút, xấu đi một chút, bớt thông minh hơn để dành phần ấy cho chồng tương lai của em. Em không muốn chồng mình bị người đời cười chê, mặc cảm, em thương nên nhường cho chồng để luôn hãnh diện về chồng mình. Giờ anh biết vì sao em lùn rồi chứ”, cô vợ cười tự tin.

Mấy câu cuối muốn nói với anh, nếu anh vẫn muốn chọn mấy chị chân dài làm vợ, tốt nhất nên thẳng thắn nói chuyện với chị nhà để chị không tốn thời gian vào anh nữa, không tốn thời gian vào một ông chồng chỉ biết chê bai vợ không giàu, không khéo, không cao, không sang. Anh làm thế là chị có cơ hội tìm được một người chồng yêu thương chị, cùng chị đi hết con đường dẫu có khó khăn vẫn luôn ngập tiếng cười và an nhiên, bởi biết đâu chị đã chịu đựng anh đủ rồi.

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top