Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng, nhan sắc khá, mọi người nhận xét là dễ thương, vui tính, hoạt bát. Chồng 32 tuổi, là nhân viên kỹ thuật xây dựng. Chúng tôi kết hôn được 2 năm và có bé gái gần một tuổi. Tôi và anh quen nhau 8 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi được nhiều người theo đuổi nhưng sự thật vẫn chỉ có cảm giác với anh. Nhà anh bình thường, học vấn thì trung cấp nghề, quê lại miền Trung xa xôi. Tôi lấy anh nhiều người đã khuyên nên suy nghĩ thật kỹ. Chúng tôi yêu nhau nhưng hoàn toàn không hợp từ khẩu vị ăn uống cho đến cách sống, cách đối xử bạn bè, quan niệm về tiền bạc. Nếu như tôi là một người có ít bạn và chỉ chơi thân thiết với ít người thì anh lại xã giao rộng nhưng không có bạn thân chí cốt. Nếu như anh xài tiền không biết nghĩ đến ngày mai thì tôi là người biết chi tiêu và tiết kiệm hợp lý. Xưa anh còn cờ bạc, đề đóm khiến tôi phải bán vàng, bán tài sản để trả nợ cho anh. Lúc đó anh bỏ hết tật xấu nên tôi mới lấy và giờ cũng biết lo cho gia đình.
Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu một năm gần đây chúng tôi không cãi nhau nhiều từ khi có con. Tính cả 2 đứa đều nóng, mỗi lần anh nóng lên là xưng mày tao rồi chửi thề. Tôi là phụ nữ, trước khi có con tôi còn lời qua tiếng lại với anh nhưng sinh xong tôi không muốn con mình bị ảnh hưởng nên đã im lặng khi anh chửi bới. Đỉnh điểm là sáng nay, có bà ngoại ở nhà nhưng anh vẫn chửi thề trước mặt bà. Tôi suy nghĩ cả buổi sáng, liệu mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Thực sự tôi đã tổn thương rất nhiều vì anh. Mỗi lần anh xưng mày tao và chửi thề là tôi như bị một vết dao cắt vào tim. Tình yêu của tôi dường như đã chết tự lúc nào. Tôi thực sự cần một người chồng biết tôn trọng mình chứ không phải hành xử giang hồ, chợ búa.
Tôi không sợ ly dị vì khả năng tài chính đủ lo cho con, có thể vất vả nhưng tôi biết mình tự nuôi con được, không cần anh chu cấp. Điều làm tôi buồn là con bé rất thương anh nên tôi không biết phải làm sao. Kính mong quý bạn đọc cho tôi xin ý kiến.
Hòa
Post a Comment